Nơi những người thầy thuốc tiếp tục một 'cuộc chiến' (kỳ cuối): Gác đêm hòa bình

Phía sau những người lính năm xưa là những bàn tay lặng lẽ giữ lửa tri ân. Giữa những hành lang sáng đèn suốt đêm, họ thay nhau trực, chăm từng bữa ăn, giấc ngủ, để những thương, bệnh binh không bao giờ thấy mình bị lãng quên trong hòa bình.

Nếu kỳ 1 là bức tranh mùa xuân của “mái nhà” những người lính năm xưa, kỳ 2 khắc họa chân dung người bác sĩ gắn bó suốt 35 năm, thì kỳ cuối là câu chuyện về những bàn tay phía sau những con người hiếm khi xuất hiện trên mặt báo, nhưng lại chính là cột kèo giữ cho mái nhà ấy không bao giờ tắt lửa.

Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng – nơi được gọi là "mái nhà" của hơn 100 người lính năm xưa – không gian luôn lặng lẽ nhưng đầy ắp những thanh âm của lòng tri ân - (ảnh Nhật Tân).

Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng – nơi được gọi là "mái nhà" của hơn 100 người lính năm xưa – không gian luôn lặng lẽ nhưng đầy ắp những thanh âm của lòng tri ân - (ảnh Nhật Tân).

Chăm sóc bằng trách nhiệm và lòng biết ơn

Ở Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng (phường Ba Sao, tỉnh Ninh Bình), ngày mới bắt đầu khi trời còn chưa kịp sáng. Khi mặt trời còn ngủ sau dãy núi, khu điều trị đã lên đèn. Những cánh cửa mở khẽ. Tiếng gọi các bác dậy nhỏ vừa đủ nghe. Máy đo huyết áp khẽ kêu, thuốc được chia sẵn từng khay.

Với những thương, bệnh binh sa sút trí tuệ nặng, mọi thao tác đều phải chậm rãi như nâng một ký ức mong manh: đỡ ngồi dậy, thay áo quần, đưa đi vệ sinh, lau người, chải tóc. Có bác không còn nhớ mình là ai. Nhưng họ vẫn cần được chăm như một con người trọn vẹn.

Có những trường hợp nặng, một điều dưỡng không thể xoay trở nổi. Hai, ba người phải phối hợp nhịp nhàng để chống loét tỳ đè, tránh tổn thương da. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể để lại di chứng. Ở đây, sự cẩn trọng không phải yêu cầu nghề nghiệp mà là trách nhiệm trước những thân thể đã từng đi qua chiến tranh.

Cánh cửa Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng mỗi ngày được mở từ rất sớm - (ảnh Nhật Tân).

Cánh cửa Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng mỗi ngày được mở từ rất sớm - (ảnh Nhật Tân).

Trung tâm hiện có 57 cán bộ, viên chức, người lao động. Nghe qua tưởng đủ. Nhưng với đặc thù chăm sóc thương, bệnh binh tâm thần mãn tính, sa sút trí tuệ, mỗi người gần như phải gánh nhiều vai: điều dưỡng, người nhà, người trấn an tâm lý, thậm chí là “lá chắn” khi bệnh nhân kích động.

Với nhiều người, những con số về biên chế, cơ cấu tổ chức chỉ là dữ liệu khô khan. Nhưng phía sau mỗi vị trí là những ca trực đêm kéo dài, những lần xử lý bệnh nhân lên cơn giữa khuya, những bữa ăn phải đút từng thìa, những buổi tập phục hồi chức năng đến mỏi rã cánh tay.

Không phải ai cũng nhìn thấy những tấm Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì, hạng Nhất treo trang trọng trên tường. Nhưng điều khiến người ta thực sự xúc động lại nằm ở cách họ gọi nơi đây là “ngôi nhà chung”, và gọi những thương, bệnh binh là “các bác”, “các chú”,... như người ruột thịt.

Ông Phạm Ngọc Thắng - Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng chia sẻ: “Chúng tôi luôn dành tình cảm, sự tri ân và kính trọng với các bác thương, bệnh binh. Sự tận tâm của cán bộ, nhân viên không chỉ là chăm sóc vật chất, tinh thần, mà còn là cách bù đắp phần nào những hy sinh của họ cho đất nước.

Nhiều năm qua tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng nhận được nhiều bằng khen, giấy khen - (ảnh Nhật Tân).

Nhiều năm qua tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng nhận được nhiều bằng khen, giấy khen - (ảnh Nhật Tân).

Từ bữa ăn, giấc ngủ, trang phục đến vệ sinh cá nhân đều được theo dõi sát sao. Thực đơn xây dựng riêng cho từng người theo thể trạng, bệnh lý, thói quen. Có người phải nghiền nhỏ thức ăn. Có người ăn rất chậm, phải kiên nhẫn chờ từng thìa. Có người phải có nhân viên nam hỗ trợ vì nguy cơ kích động".

"Chỉ riêng việc ăn uống thôi cũng đã là một “ca trực”. Không ít bệnh binh có biểu hiện kích động theo chu kỳ. Khi lên cơn, họ có thể la hét, đập phá, thậm chí tấn công người xung quanh. Những lúc ấy, kinh nghiệm và sự bình tĩnh của đội ngũ y tế là lớp phòng tuyến duy nhất. Nhân viên nam trực tiếp giữ an toàn, nhân viên nữ đứng sau hỗ trợ chuyên môn. Có những đêm, chỉ một ca kích động là cả kíp trực thức trắng. Không ai tính thêm giờ.

Tết Bính Ngọ 2026, Trung tâm chia hai kíp trực xuyên suốt từ 29 tháng Chạp đến hết mùng 6. "Trong khi nhiều gia đình sum họp bên mâm cỗ tất niên, không ít cán bộ, điều dưỡng đón giao thừa giữa hành lang bệnh phòng" - ông Thắng kể.

Ông Thắng chia sẻ thêm: “Dịp Tết, nhiều bác dao động tâm lý, muốn về nhà. Có bác gia đình không đủ điều kiện đón về. Có bác không còn ai thân thích. Khi đó, công tác tư tưởng còn vất vả hơn điều trị. Có những câu chuyện nghe xong không thể bình thản.

Như bác Nhị ở Hà Tĩnh – không còn bố mẹ, không vợ con. Nhiều năm trước, mỗi lần ra sân vận động xã, bác bảo đi “bắt máy bay về quê”. Giờ sức khỏe yếu, không đi lại được nữa. Nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía cổng Trung tâm, như chờ một chuyến bay chưa từng tồn tại".

Từ bữa ăn, giấc ngủ, trang phục đến vệ sinh cá nhân đều được theo dõi sát sao. Thực đơn xây dựng riêng cho từng người theo thể trạng, bệnh lý, thói quen - (ảnh Nhật Tân).

Từ bữa ăn, giấc ngủ, trang phục đến vệ sinh cá nhân đều được theo dõi sát sao. Thực đơn xây dựng riêng cho từng người theo thể trạng, bệnh lý, thói quen - (ảnh Nhật Tân).

Trong khoảnh khắc ấy, các bác sĩ, điều dưỡng không chỉ là nhân viên y tế. Họ là người ngồi xuống bên giường, nắm tay, dỗ dành. Có khi chỉ là ngồi yên, để một người lính năm xưa được tin rằng mình chưa bị bỏ quên.

Tập thể y, bác sĩ cùng nhau đồng lòng

Hộ lý Ngô Thị Huyền Trang từng sợ hãi khi mới tiếp xúc với bệnh nhân tâm thần mãn tính. Nhưng sau gần một thập kỷ gắn bó, chị nói: “Tôi vào công tác ở trung tâm từ năm 2017, thời gian đầu vào làm việc có chút e ngại. Nhưng nhìn các bác, các chú thật sự đau xót. Giờ đây được chăm sóc các bác là niềm vinh dự. Chính họ đã giúp chúng tôi có cuộc sống hòa bình hôm nay. Công việc lặp lại mỗi ngày, nhưng không ai coi đó là gánh nặng. Chăm sóc các bác là cách tri ân thầm lặng”.

Một số hộ lý khác chia sẻ thêm, ở trung tâm có bác nhớ tên điều dưỡng nhưng quên cả tên mình. Có bác không nhớ quê quán, nhưng mỗi lần hoảng loạn lại tìm tay y tá để nắm chặt. Sự gắn bó ấy không có trong giáo trình đào tạo. Cũng không được quy đổi thành hệ số lương.

Hộ lý Lê Tuấn Anh – bộ đội xuất ngũ, công tác từ năm 1991 nói một câu giản dị: “Chúng tôi làm việc không chỉ vì đồng lương, mà vì lòng kính trọng và biết ơn".

Hộ lý Ngô Thị Huyền Trang chia sẻ với phóng viên - (ảnh Nhật Tân).

Hộ lý Ngô Thị Huyền Trang chia sẻ với phóng viên - (ảnh Nhật Tân).

Có lẽ, đó là lời kết đậm nhất cho hành trình hơn ba thập kỷ của Trung tâm. Ở đây, “uống nước nhớ nguồn” không phải khẩu hiệu treo tường. Nó hiện diện trong từng động tác đỡ người bệnh dậy, từng lần lau mồ hôi, từng ca trực đêm không ai hay biết. Chăm sóc thương, bệnh binh tâm thần mãn tính không phải công việc hào nhoáng. Có khi bệnh nhân không nhớ ai đã chăm mình. Có khi lời cảm ơn không bao giờ được nói ra trọn vẹn. Nhưng 57 con người ấy vẫn ở lại.

Giữa nhịp sống hiện đại, nơi nhiều người chọn những công việc nhẹ áp lực hơn, họ lại chọn gắn bó với những số phận đặc biệt. Trực đêm. Trực Tết. Trực cả những ngày mưa bão. Họ không chỉ chữa bệnh. Họ giữ lại phẩm giá cho những người đã hy sinh một phần máu xương vì Tổ quốc.

Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 là dịp để xã hội gọi tên những người khoác áo blouse trắng. Thế nhưng ở Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng, chiếc áo ấy không chỉ là biểu tượng của chuyên môn y khoa. Nó là tấm áo của lòng biết ơn được mặc lên mỗi ngày, trong thầm lặng.

Ở Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng mỗi bệnh binh sẽ được theo dõi, chăm sóc riêng - (ảnh Nhật Tân).

Ở Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng mỗi bệnh binh sẽ được theo dõi, chăm sóc riêng - (ảnh Nhật Tân).

Ở những hành lang dài hun hút, nơi ký ức chiến tranh đôi khi bỗng trỗi dậy thành tiếng la hét giữa đêm, có những người thầy thuốc không lùi bước. Họ đứng bên giường bệnh. Giữ chặt đôi tay run rẩy. Nói những lời trấn an mà có thể ngày mai người nghe sẽ quên mất. Có những hy sinh không được ghi vào hồ sơ thi đua.

Có những giấc ngủ bị cắt ngang bởi một cơn kích động. Có những cái Tết giao thừa trôi qua giữa ánh đèn và mùi thuốc sát khuẩn nhưng không ai rời đi. Bởi ở nơi này, họ hiểu rằng mình đang giữ một điều lớn hơn cả công việc, giữ lại phẩm giá cho những người lính từng gửi tuổi trẻ mình nơi chiến trường. Giữ lại cho họ một mái nhà ấm. Giữ lại cho đất nước một cách ứng xử nhân văn với quá khứ.

Chiến tranh đã lùi xa. Tiếng súng không còn. Nhưng di chứng vẫn ở đó, trong ánh mắt lạc hướng, trong những cơn mê gọi đồng đội. Và cũng ở đó, trong ánh đèn sáng suốt đêm, có những con người lặng lẽ canh giữ. Họ không cầm súng, không bước lên lễ đài, không xuất hiện trên những dòng tin trang trọng. Nhưng mỗi lần cúi xuống đỡ một người bệnh dậy, mỗi lần lau giọt mồ hôi trên vầng trán đã bạc màu thời gian, họ đang tiếp nối một cuộc chiến khác, cuộc chiến giữ lại nhân phẩm, giữ lại nghĩa tình.

Ngày 27/2, nếu có một lời tri ân cần được nói ra, thì đó không chỉ dành cho những ca mổ thành công hay những phát minh y học. Mà dành cho những đêm trắng không ai biết. Dành cho những bàn tay không buông những con người chọn ở lại.

(Xin hết...)

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/noi-nhung-nguoi-thay-thuoc-tiep-tuc-mot-cuoc-chien-ky-cuoi-gac-dem-hoa-binh-172260221171626881.htm