Nông dân bán hàng online ở Phú Xuyên: Chuyển đổi số là xu thế không thể đảo ngược
Mô hình chuyển đổi số thành công của huyện Phú Xuyên là minh chứng cho thấy, chuyển đổi số mang lại nhiều lợi ích và là xu thế không thể đảo ngược. Đặc biệt, địa phương nào có người đứng đầu tiên phong chuyển đổi số thì địa phương ấy sẽ có những bước nhảy vọt. Phóng viên An ninh Thủ đô đã trao đổi với ông Đỗ Hữu Hưng- Ủy viên BCH Vecom (Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam), Tổng Giám đốc ACCESSTRADE để có cái nhìn bao quát hơn về chuyển đổi số với làng nghề, nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Ông Đỗ Hữu Hưng đánh giá cao tiềm năng của thương mại điện tử tại các làng nghề, vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa
Từ mô hình chuyển đổi số của huyện Phú Xuyên, ông đánh giá như thế nào về tác động của chuyển đổi số đối với việc phát triển kinh tế- xã hội ở một địa phương cụ thể, nhất là ở những nơi vốn làm nông nghiệp thuần túy hoặc làng nghề truyền thống?
- Trước hết, nhìn ra các quốc gia đã đi trước, đặc biệt là Trung Quốc, thì khoảng 20 năm gần đây, Trung Quốc phát triển rất mạnh, một phần là do họ tập trung vào chiến lược phát triển thương mại điện tử.
Thương mại điện tử đầu tiên giúp cho hàng hóa ở trong nội bộ Trung Quốc được bán rất tốt và gần như người dân có thể mua được những sản phẩm từ vườn hoặc là từ nơi sản xuất với giá cả tốt hơn, chất lượng đảm bảo hơn.
Tương tự như vậy, Việt Nam cũng có nhiều mô hình như thế. Rất nhiều địa phương quảng bá trên Tiktok, điển hình như Đà Nẵng đã làm du lịch về Cầu Vàng.
Tuy nhiên, Phú Xuyên là nơi nhìn thấy sự thay đổi rõ rệt trong một thời gian ngắn với sự vào cuộc của cả lãnh đạo chính quyền và người dân. Ngoài ra, có thể kể đến Đà Lạt đã làm thương mại điện tử với quả hồng treo gió; Sapa với thịt trâu, thịt lợn gác bếp...
Ở Tây Bắc, có nhiều người làm như vậy và họ quảng bá sản phẩm rất tốt, trong đó cũng có những làng nghề. Lâu nay, họ đã sản xuất, hàng hóa có uy tín rồi, được người dân trong nước mến mộ, bây giờ chỉ cần “lên online” và gắn với phát triển du lịch.
Thế nên, thương mại điện tử đặc biệt cần cho các vùng sâu, vùng xa, làng nghề, vì các lý do sau: Thứ nhất, chi phí rẻ, không cần phải đầu tư cửa hàng hay các chuyến đi xúc tiến thương mại quá đắt đỏ;
Thứ hai có thể bán được hàng luôn, khách hàng có thể trao đổi tương tác trực tiếp;
Thứ ba là ai cũng làm được, chỉ cần có điện thoại, tập trung làm là đều hoàn toàn có thể làm được nên đây là một biện pháp rất phù hợp trong giai đoạn hiện nay.
Phong trào bán hàng online hiện rất rầm rộ. Chỉ tính riêng Hà Nội đã có hơn 1.350 làng nghề truyền thống, nếu chỉ 1/5 số này bán sản phẩm đặc trưng của làng nghề trên thương mại điện tử thì con số đã quá lớn. Khi đó, sản phẩm của mình đưa lên mạng có sợ bị “loãng”, người xem bị “bội thực” hàng hóa từ làng nghề và không đạt hiệu quả không, thưa ông?
- Đã là thương mại thì việc cạnh tranh là tất yếu. Thế nên các làng nghề đưa sản phẩm lên “chợ mạng” thì cạnh tranh là bình thường. Nhưng trong nguyên lý kinh tế thì đó gọi là tranh hợp, tức là có tranh và có hợp.
Ví dụ như mình đến một cái chợ, ở chợ có bán cả thịt và cá, người mua thịt thì thường không mua cá. Nhưng có thịt, cá, rau mới thành chợ và đông người mua. Người mua hôm nay chọn cá, mai chọn thịt, chính đối thủ bán hàng giúp nhau.
Chúng ta tưởng rằng đó là tranh nhau nhưng thực ra người ta cùng hợp tác. Trên sàn thương mại điện tử cũng vậy. Chẳng hạn Shopee cũng có khoảng 1 triệu shop, hay trên Tiktok cũng có khoảng 4,5 triệu gian hàng, nhưng họ vẫn phát triển rất mạnh.
Doanh nghiệp phải hiểu rằng dù bán hàng trên online hay bất kỳ hình thức nào đều là một cơ hội để giúp mình tiếp cận được người dùng, mình phải tranh thủ đã.
Điều thứ hai là trên online mình phải kể câu chuyện hay, thứ mình đăng lên không phải là tạo ra rác truyền thông. Người dùng hiện nay hay lên mạng xã hội để giải trí hay nói đúng hơn là họ được nghe những câu chuyện đem lại cho họ cảm xúc vui buồn.
Trong quá trình đó, họ thích content (nội dung) thì họ sẽ yêu mến làng nghề của mình. Một dịp nào đó, họ sẽ đến tham quan, mua hàng. Nếu chúng ta biết cách làm ấy thì cũng giống như là chúng ta đọc hàng nghìn quyển sách cũng không chán.
Thứ nữa là không chỉ là khách hàng ở trong nước chúng ta phải hướng đến cả khách hàng nước ngoài, trên khắp thế giới. Với trí tuệ nhân tạo AI, mình có thể đăng tải nội dung bằng tiếng Thái, tiếng Trung Quốc, tiếng Ấn Độ, tiếng Arab, tiếng Anh…
Qua những câu chuyện trên, theo ông, có phải muốn phát triển thương mại điện tử ở làng nghề, các vùng nông thôn, chúng ta cần một “nhạc trưởng”, giống như ở Phú Xuyên là có ông Chủ tịch huyện, để việc quảng bá bài bản hơn, quy củ hơn?
- Đó là điều chắc chắn! Thủ tướng cũng đang chỉ đạo Bộ Công Thương xây dựng chiến lược thương mại điện tử cho đến 2030, tầm nhìn 2050, rồi Bộ Công Thương cũng như rất nhiều các bộ, ban ngành cũng đã có những cái chương trình chỉ đạo hỗ trợ phát triển.
Chúng ta cũng có đề án chuyển đổi số quốc gia và nhiều hiệp hội chung tay. Đó là triết lý hai bàn tay, hai bàn tay thì mới vỗ được tiếng, còn nếu chỉ có từ dân người thì khó lắm.
Bởi vì sao? Ví dụ một hộ dân làm livestream cá nhân thì được nhưng tưởng tượng cái chợ, một cá nhân livestream thì không thành chợ.
Ví dụ như ở Phú Xuyên, anh Lê Văn Bính, Chủ tịch UBND huyện đã tổ chức những ngày hội, mời hàng trăm nghệ nhân đến, mời hàng chục nghìn người dân ở khắp nơi, đến cái “chợ” đấy thì nó mới tạo ra được cú hích, một sự bùng nổ.
Một sự kiện tổ chức mấy ngày như vậy tại trung tâm của huyện thì làm sao mà người dân làm được. Ở đây, cần vai trò của chính quyền. Bên cạnh đó, cần truyền thông và nâng cao nhận thức cho người dân. Như Phú Xuyên, chỉ trong khoảng 2 năm, họ mời rất nhiều chuyên gia đến đào tạo, rồi tổ chức livestream hàng tuần…
Một vấn đề nữa hiện rất được quan tâm là hiện nay, hàng giả và hàng lậu trên mạng rất nhiều, trà trộn vào với hàng từ chính hàng, hàng hóa từ làng nghề. Mình làm sao để kiểm soát vấn đề này, thưa ông?
- Hàng giả, hàng lậu tồn tại ở Việt Nam nhiều năm rồi. Hiện tại là thời điểm tốt để siết chặt quản lý, ngăn chặn hàng giả, hàng lậu.
Thực ra, môi trường online rất thuận lợi vì trên online, mọi thứ đều minh bạch. Ông bán hàng gì người ta biết ngay. Bây giờ livestream bán hàng giả, người ta mua xong mang đi kiểm định, thế là ông bị xử lý luôn.
Trong khi môi trường offline, tôi cứ bán hàng xong tôi đi thì ai mà biết được. Đây chính là cơ hội để hàng hóa chất lượng đến với người tiêu dùng. Hàng hóa kém chất lượng dần dần sẽ bị xã hội tẩy chay.
Ở Trung Quốc đã hình thành các “làng Taobao”, theo ông Việt Nam có thể hình thành được những mô hình như thế không?
- Đây là thực tế đã diễn ra rồi chứ không phải “sẽ” nữa. Câu chuyện làng Taobao hay là những làng nghề online đang diễn ra.
Tất nhiên, so sánh về quy mô với làng Taobao của Trung Quốc thì khó, vì quy mô nền kinh tế của họ năm 2025 ước đạt 19,2 nghìn tỉ USD. Riêng thương mại điện tử một năm đã gần 3 nghìn tỉ USD, tức là gấp Việt Nam cả trăm lần.
Nhưng các nhóm dân, nhóm làng nghề họ quy tụ lại với nhau, họ tạo ra những cái sân chơi chung; tạo ra hệ sinh thái.
Làng nghề Taobao ấy không chỉ đơn thuần là gom với nhau lại để cùng bán online mà nó là một hệ sinh thái khép kín. Hộ này sản xuất, hộ kia bán hàng, hộ khác làm logistic.
Tôi tin rằng Việt Nam hoàn toàn làm được. Nhưng ở Việt Nam hiện nay, các làng nghề chưa được quy hoạch bài bản. Thế nên, việc họ “dẫm chân” nhau cũng có thể xảy ra. Cần quy hoạch lại, ví dụ khu nào bán hàng mẹ và bé, khu nào bán hàng nội thất, bán quần áo không thể nhảy sang khu khác... Kèm theo đó, chất lượng sản phẩm phải nâng lên để đầu ra ổn định.
Việc bán hàng qua thương mại điện tử đến giờ không phải là câu chuyện nên hay không nên, mà là tất cả phải lên mạng để “giữ đất”, nếu không hàng giả, hàng nhái, hàng lậu kém chất lượng từ nước ngoài sẽ tràn vào, chiếm mất không gian của doanh nghiệp.
Xin cảm ơn ông!