Nồng nàn mùa hạ
Tháng năm bảng lảng đến như đám mây thủng thẳng ngó nắng chiều vương trên những ngọn dừa ven sông. Đâu đó tiếng ve ngân gọi hạ trở về trong nỗi niềm khó gọi thành tên của các cô cậu học trò khi bước vào mùa thi, mùa chia tay.
Chớm hạ, tôi thích có những buổi trưa ngồi ngoài vườn nhà nghe xôn xao thanh âm của những nhạc sĩ ve sầu mùa hạ rộn vang. Tiếng ve kêu nhắc nhớ ta một thời áo trắng mộng đẹp - thời vô tư, trong sáng chẳng vướng bận, chẳng tất bật với áo cơm. Mùa hè năm trước, nhà tôi vắng tiếng ve ngân và thấy nhớ cái âm thanh quyến rũ nghe đến nao lòng ấy. Má tôi giọng buồn buồn, không hiểu sao ve chẳng về, có lẽ đồng ruộng, vườn cây trái quê tôi người ta đổ đất xây nhà nên ve kéo đi hết? Năm nay, bỗng dưng mới đầu mùa ve về kêu ran, inh ỏi cả xóm làng. Lòng tôi lao xao khi nghe giai điệu quen thuộc nơi vườn nhà trong ngạt ngào hương hoa bên sông trước nhà…
Những sớm mai đến trường sớm, tôi hay đứng trên hiên trường ngắm con đường phượng vỹ đang thắp những ngọn lửa đỏ chói. Trường tôi nằm bên dòng sông bốn mùa nước ăm ắp đầy. Dòng sông thơ mộng, nên thơ đã để lại trong tôi bao kỷ niệm tươi đẹp. Học trò tôi xa trường, lớn lên rong ruổi mọi nơi, xa quê vẫn nhớ về dòng sông êm đềm bên trường và những bài văn tả dòng sông ngây ngô, vụng về câu chữ thuở nào. Với tôi, ngôi trường mang tên một nhà thơ lớn, dòng sông này, những chuyến đò mỗi mùa hè đưa tôi sang sông đã làm nên những trang văn mình viết thêm mềm mại, trữ tình.
Biên Hòa vào mùa hạ đỏ tôi lại nhớ thuở nào chân ướt chân ráo đạp xe đi loanh quanh thành phố. Ngày ấy, thành phố nhỏ bé trong lòng bàn tay của bạn nhưng rộng lớn với tôi vì tôi là người mới đến. Con phố nhỏ, ngõ nhỏ tím biếc bằng lăng mới lạ mà bỗng trở thành thân quen. Ngày ngày ngang qua sao tôi vẫn còn hoài cái cảm xúc lần đầu tiên đạp xe thong dong theo em về nhà. Hương của lúa, của cau, của hoa bưởi cứ quyện vào mái tóc thôn nữ, thoang thoảng bay vào tâm hồn tôi. Hai mấy năm có thừa, tóc tôi đã hoa râm nhưng lòng vẫn rộn ràng ký ức thanh xuân. Tôi thích nghe những tiếng ve lúc dịu êm, lúc vội vàng, ồn ã kêu khắp xóm làng quê em. Để rồi khi nó cất tiếng ca, ta lại giật mình bởi hạ đã chớm sang từ lúc nào cũng không hay biết nữa. Bản nhạc của ve nhắc nhớ, đưa ta về với những tháng năm học trò đầy ắp kỷ niệm thuở vụng dại, khó quên, để ta sống chậm lại, thong thả một chút với tuổi thơ ngây, trong trắng.
Mùa hạ, tôi cũng như bao người cha, người mẹ khi con bước vào mùa thi vào trung học, thi đại học lại có những đêm không ngủ, tóc lại thêm sợi trắng. Ai đó ví quả chẳng sai chút nào: “Đời người là những cuộc thi”. Hết những cuộc thi của mình không bao lâu lại đến của những đứa con yêu thương. Bạn tôi bảo, con thi mà lòng cha mẹ như lửa đốt, cố giấu để con không biết những âu lo, mong ngóng. Vẫn biết con tự tin, miệt mài đèn sách thâu đêm, suốt sáng cần mẫn, miệt mài làm những đề toán, đề văn. Thời nào cũng vậy, con chưa bước vào phòng thi cha mẹ đã đứng ngồi không yên, con lo một cha mẹ lo mười. Mong không phải an ủi con khi ngày thi kết thúc: “Học tài thi phận”. Của cải, tiền bạc sao cho đủ, chỉ biết lo cho con học hành nên người, có cái chữ đi dệt ước mơ cuộc đời…
Mùa hạ về trong nồng nàn những cơn mưa đầu mùa mát rượi và ta lại bâng khuâng trong tiếng ve êm đềm khúc hòa ca, lại tràn đầy cảm xúc bởi trên những con đường, sân trường, góc phố đã rực đỏ sắc phượng đến nao lòng…