Nông nghiệp đô thị Hà Nội cần thay đổi tư duy để mở đường tăng trưởng
Trong bối cảnh áp lực đô thị hóa nhanh, quỹ đất sản xuất thu hẹp và nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao, nông nghiệp Hà Nội đang đứng trước yêu cầu phải thay đổi để tồn tại và phát triển. Không còn là câu chuyện sản xuất đơn thuần, nông nghiệp đô thị buộc phải chuyển mình về tư duy, từ cách làm đến cách tổ chức, để tạo ra giá trị cao hơn và mở đường cho tăng trưởng bền vững ngay trong lòng Thủ đô.
Người nông dân không thể làm theo cách cũ

Mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Hà Nội, hướng tới nâng cao giá trị và phát triển bền vững. Ảnh: Phạm Hùng
Nông nghiệp Hà Nội đang đứng trước một bước ngoặt lớn. Khi đất đai ngày càng thu hẹp, chi phí sản xuất tăng, thị trường ngày càng khắt khe, thì yếu tố quyết định không còn là diện tích hay sản lượng, mà là cách người nông dân tư duy và hành động.
Theo PGS.TS. Đào Thế Anh - Chủ tịch Hội Khoa học phát triển Nông thôn Việt Nam, chuyển đổi quan trọng nhất hiện nay là từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế. Điều này không chỉ là thay đổi cách làm, mà là thay đổi cách nhìn về chính nghề nông. “Nghề nông bây giờ phải được coi là một nghề chuyên nghiệp, như công nhân, giáo viên hay bất kỳ ngành nghề nào khác. Người nông dân phải có kiến thức, có kỹ năng, có tính toán, chứ không thể làm theo kinh nghiệm hay tự phát như trước”, ông nhấn mạnh.

PGS.TS. Đào Thế Anh cho rằng người nông dân cần phải thay đổi tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế trong phát triển nông nghiệp đô thị Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Thực tế cho thấy, sản xuất nông nghiệp hiện đại đòi hỏi người nông dân phải học nhiều hơn. Không chỉ là kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, mà còn là kiến thức về công nghệ cao, về thị trường, về tiêu chuẩn sản phẩm. Một quyết định đầu tư giờ đây không thể dựa vào cảm tính, mà phải dựa trên việc tính toán các hiệu quả mà nông nghiệp mang lại.
Cùng với đó là những yêu cầu ngày càng rõ ràng về môi trường. Nông nghiệp không thể phát triển bằng mọi giá. Người sản xuất phải hiểu và tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, giảm phát thải, hướng tới phát triển xanh và bền vững. Đây cũng chính là điều kiện để sản phẩm có thể tiếp cận các thị trường khó tính.
Một thay đổi đáng chú ý khác là cách người nông dân tiếp cận tri thức. Không phải ai cũng có điều kiện học tập bài bản như ở trường lớp, nhưng điều đó không có nghĩa là không thể học. Thực tế, các mô hình khuyến nông cộng đồng, các mạng lưới liên kết giữa nông dân, nhà khoa học và doanh nghiệp đang trở thành kênh học tập hiệu quả.
Những mô hình thành công ngay tại địa phương trở thành “bài học sống”, nơi người nông dân có thể trực tiếp quan sát, trao đổi và áp dụng. Cách học này không chỉ thực tế mà còn phù hợp với điều kiện của đa số lao động nông thôn.
Bên cạnh đó, chuyển đổi số đang mở ra một không gian mới cho nông nghiệp. Từ việc sử dụng điện thoại thông minh, truy xuất nguồn gốc, đến bán hàng trên nền tảng số, tất cả đều đang dần trở thành kỹ năng cơ bản.
Nếu trước đây, người nông dân chỉ cần biết trồng trọt, thì nay họ còn phải biết kết nối thị trường. Biết sản phẩm của mình đang bán cho ai, tiêu chuẩn ra sao, nhu cầu thay đổi thế nào. Đây chính là bước chuyển quan trọng để nông nghiệp thoát khỏi tình trạng “được mùa mất giá”.
Có thể thấy, thay đổi tư duy không phải là khẩu hiệu. Đó là yêu cầu sống còn. Khi người nông dân thay đổi, nông nghiệp mới có thể thay đổi.
Hợp tác xã phải trở thành “đầu tàu” của chuỗi giá trị
Trong bức tranh nông nghiệp đô thị, cùng với sự thay đổi của người nông dân thì hợp tác xã giữ vai trò tổ chức lại sản xuất. Tuy nhiên để đáp ứng yêu cầu mới, chính các hợp tác xã cũng phải thay đổi mạnh mẽ.

PGS.TS. Đặng Văn Đông nhấn mạnh vai trò của hợp tác xã trong việc tổ chức lại sản xuất và tham gia sâu vào chuỗi giá trị nông sản. Ảnh: Mai Khôi
Theo PGS.TS. Đặng Văn Đông, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Rau Quả, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam cho rằng, điểm mấu chốt là hợp tác xã phải chuyển từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh doanh. Trước đây, hợp tác xã chủ yếu cung cấp dịch vụ đầu vào như giống, vật tư, thủy lợi. Nhưng trong bối cảnh hiện nay, vai trò đó là chưa đủ. Hợp tác xã phải tham gia vào toàn bộ chuỗi giá trị, từ tổ chức sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Không chỉ “làm ra”, mà còn phải “bán được” và “bán có giá”.
Một trong những hạn chế lớn hiện nay là quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, manh mún. Khi sản lượng không đủ lớn, sản phẩm khó cạnh tranh, khó đáp ứng các đơn hàng lớn. Vì vậy, việc tổ chức lại sản xuất theo hướng tập trung, quy mô lớn là điều tất yếu.
Theo đó, mỗi hợp tác xã cần xác định rõ sản phẩm chủ lực, tận dụng lợi thế địa phương để phát triển. Khi có sản phẩm đủ mạnh, đủ lớn, việc xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường mới khả thi.

Nông dân Hà Nội từng bước tiếp cận kỹ thuật mới, chuyển đổi phương thức sản xuất để đáp ứng yêu cầu thị trường. Ảnh: Mai Khôi
Không dừng lại ở sản xuất, tư duy đa giá trị cũng đang trở thành xu hướng. Một sản phẩm nông nghiệp không chỉ mang lại giá trị từ việc bán sản phẩm, mà còn có thể tạo ra giá trị từ dịch vụ, trải nghiệm, du lịch. Một vùng trồng rau có thể trở thành điểm tham quan. Một trang trại có thể kết hợp giáo dục trải nghiệm. Khi đó, giá trị kinh tế không chỉ nằm ở nông sản, mà còn ở những dịch vụ đi kèm.
Tuy nhiên, để làm được điều này, năng lực quản trị của hợp tác xã là yếu tố then chốt. Đây cũng là điểm yếu lớn hiện nay. “Người đứng đầu hợp tác xã không chỉ biết sản xuất, mà phải hiểu quản trị, hiểu thị trường, hiểu công nghệ, thậm chí phải có khả năng giao tiếp để mở rộng hợp tác”, PGS.TS. Đặng Văn Đông phân tích.
Trong bối cảnh chuyển đổi số, quản trị hợp tác xã cũng phải thay đổi. Từ việc ghi chép thủ công sang quản lý bằng phần mềm, từ bán hàng truyền thống sang bán hàng trực tuyến. Thực tế, một số hợp tác xã đã bắt đầu livestream bán hàng, đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử và thu được kết quả tích cực. Tuy nhiên, số lượng này vẫn còn hạn chế. Để hợp tác xã thực sự trở thành “đầu tàu”, cần có sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn về đào tạo, chính sách và hạ tầng.
Khi hợp tác xã đủ mạnh, họ không chỉ giúp người nông dân ổn định đầu ra, mà còn dẫn dắt sản xuất theo nhu cầu thị trường. Đây chính là yếu tố quan trọng để nông nghiệp đô thị phát triển bền vững.
Nông nghiệp Hà Nội đang bước vào một giai đoạn chuyển đổi sâu sắc. Khi không gian sản xuất ngày càng thu hẹp, thì giá trị phải được tạo ra theo chiều sâu. Và để làm được điều đó, không có con đường nào khác ngoài thay đổi tư duy.
Từ người nông dân đến hợp tác xã, từ sản xuất đến thị trường, từ truyền thống đến công nghệ, tất cả đều phải chuyển động. Đó không chỉ là sự thích ứng, mà là bước đi tất yếu trong kỷ nguyên mới.











