NSƯT Cát Tường: 'Tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến một ngày nào đó ba mẹ mất đi'

NSƯT Cát Tường cảm thấy may mắn khi ở tuổi trung niên vẫn còn ba mẹ chăm sóc, hậu thuẫn. Chính vì vậy nữ nghệ sĩ chưa dám nghĩ đến một ngày nào đó hai người quan trọng nhất cuộc đời mất đi, đó là điều tồi tệ và khủng khiếp nhất.

NSƯT Cát Tường là gương mặt quen thuộc với khán giả qua những vở kịch, bộ phim, chương trình truyền hình... Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật có nhiều thành công, nữ nghệ sĩ gây xúc động với tình cảm dành cho gia đình. Không chỉ luôn tâm niệm giữ trọn đạo hiếu với ba mẹ, NSƯT Cát Tường còn định hướng cho cô con gái hơn 20 tuổi giữ gìn truyền thống đạo hiếu dù sớm tiếp xúc với lối sống phương Tây khi đi du học từ nhỏ.

Trở thành khách mời của chương trình “Ước mơ của mẹ", NSƯT Cát Tường có những chia sẻ về gia đình, ba mẹ và cô con gái thân yêu.

NSƯT Cát Tường.

NSƯT Cát Tường.

“Tôi thấy may mắn khi ở tuổi trung niên vẫn còn ba mẹ chăm sóc, quan tâm"

Là một nghệ sĩ bận rộn, chị dành thời gian cho ba mẹ như thế nào khi họ ngày càng lớn tuổi?

Hiện tại ngoài làm mẹ, làm con ra tôi vừa cùng những người bạn mở sân khấu, cho nên áp lực công việc khá nhiều. Tôi còn là người chân đi, không phải đi chơi không đâu. Tôi có kênh Youtube về du lịch, ẩm thực nên tuần nào cũng đi với bạn bè, ba mẹ hay đi thăm con. Nếu ai cũng bận thì đi một mình để có cái quay cho khán giả xem. Mọi người hay nói tôi đi chơi nhiều thì sướng, nhưng đó là công việc thôi.

Nhưng dù bận đến đâu cũng cố gắng sắp xếp mỗi tuần dành thời gian cho ba mẹ, hỏi thăm con gái đang học ở Úc. Nếu có nữa thì đưa ba mẹ đi chơi, đi xa hay đi gần tùy thuộc vào thời gian và sức khỏe của ông bà.

Ba mẹ chị phản ứng thế nào khi thấy con gái bận rộn, ôm đồm nhiều công việc cùng lúc?

Ba mẹ tôi từ trước đến nay ít xen vào công việc của con, nhưng sẽ giúp đỡ. Ví dụ khi tôi mở sân khấu, những gì tôi nhờ thì ông bà sẽ giúp. Ba mẹ tôi là người miền Trung, sợ tôi làm nhiều mà không có người quản lý thì sẽ thất thoát nên hỗ trợ từ xa.

Quê tôi ở Vĩnh Long chứ không phải Sài Gòn, ba vẫn ở quê còn mẹ lên ở đây với tôi nhiều hơn. Dường như những người phụ nữ trong gia đình này không thể nào ở yên một nơi được. Ở với chồng thì nhớ con, ở với con thì nhớ chồng. Gia đình tôi là gia đình chạy lung tung.

Chị có thấy may mắn khi ở độ tuổi này vẫn còn ba mẹ quan tâm chăm sóc từng chút một?

Tôi luôn nghĩ bản thân may mắn khi ở tuổi trung niên rồi nhưng vẫn có sự giúp đỡ, hỗ trợ tinh thần lẫn vật chất của ba mẹ. Tính ra tôi hạnh phúc hơn con gái của tôi nữa, bé có sống với tôi từ nhỏ đâu còn mình giờ này vẫn được ba mẹ chăm sóc.

Ai cũng nói tôi có phước. Cũng có người nói vì tôi ở một mình nên có thời gian dành cho ba mẹ. Đôi khi những người gia đình đề huề, con cái vợ chồng hạnh phúc thì lại không được diễm phúc có thời gian như vậy.

Còn tôi thì thấy mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người có phận phước khác nhau. Tôi cũng ngưỡng mộ những người có gia đình trọn vẹn, đêm hôm đi làm về mệt mỏi, có chồng có con bên cạnh thì tôi không có được điều đó. Ông trời không lấy đi của ai hết mọi thứ, mà cũng không cho ai tất cả. Tôi bằng lòng với những gì đang có và cảm thấy hạnh phúc.

NSUT Cát Tường cảm thấy may mắn khi vẫn còn ba mẹ quan tâm chăm sóc.

NSUT Cát Tường cảm thấy may mắn khi vẫn còn ba mẹ quan tâm chăm sóc.

Có khi nào ba mẹ chị buồn khi thấy con gái đi về một mình, họ động viên chị thế nào về chuyện lập gia đình?

Lúc tôi ngoài 30 tuổi, ba mẹ tôi rất lo. Tôi nhớ nhiều đêm khi nằm ngủ với mẹ, bà cứ hỏi sao không lấy chồng đi, không lẽ cứ sống vậy hoài. Khi đó tôi cũng buồn.

Nhưng những năm gần đây, tôi có nói với mẹ mỗi người người một số phận, mẹ cứ hỏi như vậy tôi sẽ áp lực thêm. Hiện tại tôi đang chủ động được thời gian, công việc và sức khỏe là điều quan trọng nhất. Nhiều khi tôi thấy mình vẫn còn trẻ, sung sức nhưng phải chấp nhận rằng bản thân đã già rồi. Nên khoảng 3 năm trở lại đây ba mẹ không đặt vấn đề là tôi phải lấy chồng nữa.

Chị từng chia sẻ có khoảng thời gian rất "quậy", nhờ có ba mẹ mới đằm tính lại, chị có thể chia sẻ thêm về điều này?

Tôi nổi loạn từ nhỏ đến giờ. Tôi là người mạnh mẽ, dám chơi dám làm, đã nghĩ thì phải làm bằng được, muốn lãnh đạo và nổi bật hơn người khác. Mẹ hay nói tôi là chuyên gia chơi nổi. Hiện tại tôi đằm tính lắm rồi đó, 10 thì giảm còn 5 chứ ngày xưa còn rùng rợn hơn nữa.

Ai bạn tôi đều biết 10h đêm là mẹ tôi đã gọi rồi, hỏi “Về chưa con?" “Ăn uống gì chưa?". Hôm nào tôi về nhà mẹ tôi mới đi ngủ, chưa về là chưa ngủ. Điều này duy trì từ lúc còn con gái đến giờ và càng lớn tuổi mẹ càng lo nhiều hơn. Mẹ lo tôi giờ già rồi, không còn sức khỏe như thời con gái nữa.

Vậy có khi nào chị cảm thấy bị gò bó hay không?

Đôi lúc tôi hay nói giỡn với mẹ là “Mẹ đã can thiệp quá thô bạo vào đời sống của con". Ngày xưa khi còn con gái, tôi còn cáu gắt với mẹ nữa. Nhưng sau này tôi hối hận lắm.

Có một lần tôi phản kháng lại, tôi nói rằng “Con như vậy mà mẹ còn chưa vừa ý thì mẹ muốn con như thế nào?. Với một người nghệ sĩ có tính tình phóng khoáng, con còn ly dị chồng nữa đáng lẽ bằng tuổi con người ta ra ngoài ở riêng là bình thường”.

Nhưng mà chưa bao giờ tôi làm điều đó vì ba mẹ và con gái của mình. Đến giờ phút này tôi mà đi qua đêm là phải nói xạo là đi quay. Cứ 6h chiều lên đồ là mẹ hỏi “Đi đâu vậy con?”, “Mấy giờ về?” là phải trình báo. Tôi về mấy giờ cũng chờ hết.

Ngày xưa còn ham chơi thì tôi cảm thấy gò bó khi bị ba mẹ kiểm soát. Nhưng hiện tại đã quen rồi và thấy may mắn, hạnh phúc khi ở tuổi này mà ba mẹ vẫn còn khỏe mạnh.

Tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến một ngày nào đó ba mẹ mất đi, đó là điều tồi tệ và khủng khiếp nhất không dám nghĩ tới và rất sợ.

Nữ nghệ sĩ muốn dành nhiều thời gian cho ba mẹ và gia đình.

Nữ nghệ sĩ muốn dành nhiều thời gian cho ba mẹ và gia đình.

“Tôi luôn biết ước mơ của ba mẹ và giúp họ thực hiện"

Có bao giờ chị hỏi ba mẹ về ước mơ của họ?

Tôi biết hết. Tất cả những khát khao mong muốn của ba mẹ tôi đều biết. Gia đình tôi rất thoáng, cái gì cũng có thể nói ra được. Ví dụ như di chúc, không phải mướn luật sư hay gì mà gia đình nói chuyện với nhau vui vui là muốn thế nào, chia chác ra sao (cười).

Hiện tại ước mơ lớn nhất của mẹ tôi là lo cho em trai có cuộc sống ổn định bên Úc. Ngày nào mẹ cũng đi chùa trì chú cầu nguyện khắp mọi nơi. Tôi hiện tại cũng có thể coi là ổn định, nên mẹ mong muốn cho em trai thôi.

Tôi cũng luôn muốn dành thời gian cho ba mẹ đi chơi nhiều nơi. Đưa ông bà sang Úc đoàn tụ cùng em trai. Mỗi năm một vài lần đưa ba mẹ về quê ở Huế, mỗi dịp giỗ chạp đặc biệt tôi đều ghi lại để đưa ông bà về quê hương gốc gác.

Những lời dạy của ba mẹ giúp nghệ sĩ Cát Tường có thêm định hướng trong công việc và cuộc sống.

Những lời dạy của ba mẹ giúp nghệ sĩ Cát Tường có thêm định hướng trong công việc và cuộc sống.

Lời dạy nào từ ba mẹ mà chị luôn ghi nhớ và làm kim chỉ nam trong cuộc sống?

Ba mẹ luôn luôn dạy tôi về đạo đức. Khi còn nhỏ tôi chưa hiểu lắm. Lúc đó gia đình rất cực, vì di cư từ miền Trung vào miền Nam. Ba mẹ buôn bán đủ thứ, từ 2 bàn tay trắng lập nghiệp, sống ở chợ.

Suốt hành trình tuổi thơ lúc nào tôi cũng được dạy về đạo đức, uy tín. Khi đã trưởng thành, có những thành công ở chừng mực nào đó trong công việc của mình, tôi hiểu được điều đó. Khi vấp ngã thất bại, mẹ an ủi tôi rất nhiều. Có những lúc tôi thấy bế tắc, công việc trì trệ. Những lúc như vậy tôi nghĩ không lẽ là dừng lại, không còn cơ hội nào khác thì ba mẹ luôn động viên đừng nản chí.

Ba mẹ tôi hay nói cứ làm hết sức, nếu mệt quá thì nghỉ về hưu sớm cũng được, vui với gia đình. Nếu không còn hào quang sân khấu nữa thì còn hào quang của gia đình. Còn con gái thì luôn ủng hộ tôi làm mọi việc mình thích, bé luôn bên cạnh đồng hành cùng mẹ.

“Phải 10 năm nữa, con gái tôi mới hiểu hết giá trị của người mẹ và sự hiếu đạo trong gia đình"

Vậy chị có bao giờ cảm thấy buồn, chạnh lòng khi không thể cho con gái một gia đình trọn vẹn?

Con tôi không có phước đức bằng mình. Chắc tôi chưa đủ đức cho con. Mọi người cũng biết từ nhỏ bé chỉ có nhà ngoại thôi, không có tình thương bên nội. Đó là một mất mát và thiệt thòi lớn.

Cũng may gia đình tôi ai cũng tích cực, con gái cũng vậy. Nhưng tôi nghĩ cũng sẽ có những lúc con buồn, suy nghĩ. Bé khá hiểu chuyện nhưng có những điều khó chia sẻ.

Khi bé đi du học, hàng tuần tôi gửi tiền. Con đi du học khi mới 15 tuổi nên thời gian đầu không biết xài tiền, mua gì đều có mẹ. Tới khi con 18 tuổi ra ở riêng, tôi mua cho con những món đồ đắt tiền, tôi sợ người ta dị nghị khi cho con dùng hàng hiệu.

Nhưng sau đó tôi nghĩ lại, nếu con hư là con đã hư, không phải vì sắm 1 hai món đồ. Trong quá trình cuộc sống bé lớn lên mình hiểu tính cách của con. Đồng thời tôi nghĩ con cũng sẽ tự hào khi có mẹ là nghệ sĩ Cát Tường, nhưng đôi lúc sẽ có những thị phi ảnh hưởng đến con nên tôi cảm thấy có lỗi với con.

Tôi nghĩ mình làm vất vả cực khổ cả cuộc đời để làm gì. Trong khi bây giờ mình gần 50 tuổi, ba mẹ có gì ngon nhất, tốt đẹp nhất vẫn dành cho mình thì tại sao lại tính toán với con gái. Tôi nhớ năm 18 tuổi, nhà nghèo thì nghèo nhưng vẫn cho con đi học đầy đủ, học thêm tiếng Anh, thi hát…Toàn bộ cuộc đời của ba mẹ tôi gần như phục vụ cho con cái.

NSƯT Cát Tường và con gái Tường An.

NSƯT Cát Tường và con gái Tường An.

Chỉ có 1 cô con gái, tại sao chị lại cho con đi du học sớm khi mới 15 tuổi?

Đến hiện tại tôi không biết là mình quyết định đúng hay sai nữa. Như đã chia sẻ, từ khi còn nhỏ con không có bên nội, chỉ ở với bên ngoại nên ở Việt Nam cứ sợ con đi học bị tủi thân vì không có ba. Nhưng may mắn là con có tính cách mạnh mẽ giống mẹ nên giấu cảm xúc.

Tôi cho con đi du học vì nghĩ môi trường ở nước ngoài người ta không quan tâm con là ai, có cha hay có mẹ. Từ lúc còn ở nhà thuê, tôi cũng phải cho con học trường quốc tế. Sau đó cũng tính để con học hết lớp 12 rồi đi nhưng sợ qua đó con theo không kịp. Nên thôi gia đình có người sang Úc định cư nên cho bé theo qua học luôn.

Chị có muốn con gái theo sự nghiệp nghệ thuật giống mẹ?

Có đợt dịch Covid-19, con gái định về luôn. Bé nói hay mẹ debut cho con làm ca sĩ đi. Lúc đó tôi tưởng con nói chơi nhưng thấy bé khá nghiêm túc. Tôi suy nghĩ nhưng không đồng ý.

Tôi nói với con là học đi, ít nhất phải có bằng đại học. Mẹ đưa con đi qua khi mới 15 tuổi để học mà không có tấm bằng trong tay.

Tôi nói thẳng với con là con không đủ tố chất, không tài năng bằng mẹ. Mẹ là người từ nhỏ có năng khiếu nghệ thuật mà còn chật vật với cái nghề này đến bây giờ, nó khổ lắm cho nên là phải học. Nếu học xong Đại học còn đam mê nghệ thuật thì muốn làm gì thì làm.

Tôi nói sòng phẳng với con rằng những gì mẹ làm được, cho con đi học, chưa bắt đi làm kiếm tiền còn cuộc đời của con hạnh phúc, hay đau khổ thì con phải chịu trách nhiệm. Đương nhiên mẹ luôn bên cạnh để dang tay ôm con vào lòng, nhưng có những điều con phải là người đưa ra quyết định.

Chị có lo ngại con gái quên đi những giá trị truyền thống, đạo hiếu của người Việt Nam khi sớm tiếp xúc với văn hóa phương Tây?

Tôi không nghĩ con mình sẽ quên đi những giá trị đạo hiếu truyền thống hay đạo đức của gia đình. Từ nhỏ con đã được sống có ông có bà, có mẹ. Từ năm 15 tuổi là quá đủ để hiểu biết và được giáo dục đàng hoàng trong môi trường như vậy.

Tuy nhiên con gái đang ở giai đoạn lứa tuổi nhạy cảm, có thể ham chơi, kết bạn và những riêng tư trong cuộc sống, nên con có thể không dành nhiều thời gian cho gia đình, cho mẹ. Nhưng tôi không hề giận con, tôi chỉ sợ con đi trật đường. Tôi luôn điện thoại, quan tâm để có gì điều chỉnh cho phù hợp. Tôi luôn chờ đợi và cho con thời gian để tung hoành, để sống đúng khoảng tuổi trẻ thật thoải mái.

Tường An từng mong muốn làm nghệ thuật nhưng nghệ sĩ Cát Tường không cho phép.

Tường An từng mong muốn làm nghệ thuật nhưng nghệ sĩ Cát Tường không cho phép.

Tôi tin rằng khi nào con lập gia đình, có con cái thì sẽ có thời gian quay trở lại với mẹ. Tôi nghĩ ít nhất 10 năm nữa con mới hiểu hết được giá trị của một người mẹ, sự hiếu đạo và tình thương của gia đình. Hiện tại con đang lo cho cuộc sống riêng nhưng chắc chắn bé luôn biết rằng mình là người Việt Nam, sinh ra và trưởng thành trong gia đình truyền thống và những gì ông bà, mẹ giáo dục sẽ được lưu giữ trong đầu.

Cảm ơn NSƯT Cát Tường với những chia sẻ!

Phương Thảo

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/giai-tri/nsut-cat-tuong-toi-chua-bao-gio-dam-nghi-den-mot-ngay-nao-do-ba-me-mat-di-c3a84053.html