Nữ doanh nhân góp kế để Việt Nam bước qua được bẫy thu nhập trung bình
Dưới góc nhìn của một doanh nhân, bà Lưu Bảo Hương - Chủ tịch GG Corporation cho rằng Việt Nam cần học hỏi cách lớn mạnh của các quốc gia từ đang phát triển, bước qua được bẫy thu nhập trung bình, và trở nên những quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn.
Lời tòa soạn: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng mở ra những định hướng chiến lược dài hạn cho đất nước trong nhiều thập kỷ tới. Những mục tiêu về phát triển bền vững, tổ chức lại không gian phát triển, đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao chất lượng sống của người dân được đặt ra như những trụ cột xuyên suốt.
Trong các cuộc trao đổi với VietNamNet, các bác sĩ, nghệ sĩ, doanh nhân ở độ chín của tài năng, nghề nghiệp, kinh nghiệm chia sẻ sự quan sát, kỳ vọng của mình vào những mục tiêu chính yếu của đất nước trong thời gian tới, về trọng tâm “phát triển vì con người” mà Đại hội 14 đã lựa chọn.
Đánh giá về ý nghĩa của Đại hội 14, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, trao đổi với VietNamNet, bà Lưu Bảo Hương - Chủ tịch GG Corporation - cho rằng trọng tâm “phát triển vì con người” là lựa chọn đúng đắn và có ý nghĩa lâu dài.
Cách để lại "tài sản" quý giá cho thế hệ sau
Bà đánh giá thế nào về ý nghĩa của Đại hội 14, nhất là trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045?
Những gì chúng ta làm hôm nay và trong thời gian tới sẽ là kết quả cho cuộc sống, là “tài sản” và di sản mà chúng ta để lại cho thế hệ con cháu.

Ban chấp hành Trung ương khóa 14 ra mắt Đại hội 14. Ảnh: Phạm Hải
Những quốc gia giàu mạnh trên thế giới đều là những nước giữ được các tài nguyên và di sản cho những thế hệ tiếp theo của dân tộc mình. Lịch sử đã cho thấy những quốc gia khi có “dân giàu” sẽ trở nên hùng cường.
Tôi cho rằng mục tiêu của Đại hội 14, với ý nghĩa tập trung vào phát triển vì con người Việt Nam - nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, đặt các yếu tố xây dựng môi trường, ưu tiên phát triển bền vững, là những điều rất cần thiết trong giai đoạn này.
Việc tập trung vào phát triển con người và bảo vệ môi trường là hướng đi đúng đắn để xây dựng một tương lai bền vững cho Việt Nam. Phát triển kinh tế mà không đánh đổi môi trường và sức khỏe con người chính là cách để lại "tài sản" quý giá cho thế hệ sau.

Bà Lưu Bảo Hương - Chủ tịch GG Corporation. Ảnh: Bobby Nguyễn
Phát triển khu vực kinh tế tư nhân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra trong thời gian tới. Dưới góc nhìn của người trong cuộc của khu vực kinh tế tư nhân, theo bà, những việc cần làm ngay để "phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân" là gì và bà mong muốn chính sách nào được thực thi ngay?
Quan sát sự phát triển của các quốc gia lớn mạnh trong những thập kỷ gần đây, tôi thấy họ đều có nhiều ưu đãi trong thời gian đầu cho kinh tế tư nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ. Vì đây sẽ là tiền đề và ra kết quả “ươm mầm nảy lộc” cho những doanh nghiệp hùng mạnh ở những năm tiếp theo.
Nếu tăng ưu đãi cho kinh tế tư nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ hình thành nhiều hơn những tập đoàn có tầm ảnh hưởng lớn, có khả năng đem về những dòng vốn FDI cho Việt Nam.
Bên cạnh đó, trong điều kiện kinh tế toàn cầu còn nhiều khó khăn, biến động chính trị thì xu hướng hợp tác trong kinh doanh để lớn mạnh đang là xu hướng chính. Vì vậy, việc có môi trường giúp cho các doanh nghiệp liên kết hợp tác quốc tế giống như những “con rồng châu Á” đã làm, đem tư duy logic kết hợp với trái tim nghĩa tình Á Đông, sự nhẫn nại trong cách làm việc sẽ tạo ra những “cuộc chơi” đem lại nhiều kết quả lớn hơn mọi người kỳ vọng rất nhiều.
Đó là cách lớn mạnh của các quốc gia từ đang phát triển, bước qua được bẫy thu nhập trung bình, và trở nên những quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn, có nền kinh tế nắm giữ những lĩnh vực trọng yếu của khu vực. Và Việt Nam cần học hỏi từ họ.
Phát huy vai trò “người anh” của TPHCM trong kết nối vùng
Một trong những yêu cầu được nhấn mạnh tại Nghị quyết của Đại hội 14 là đẩy mạnh liên kết vùng, tổ chức lại không gian phát triển, đổi mới tư duy từ quản lý sang quản trị và hoàn thiện cơ chế điều phối phát triển vùng. Đây đều là những vấn đề rất sát với TPHCM - nơi bà đang “đứng chân”.
Bà trông đợi thành phố vận dụng các chủ trương này ra sao để phát huy lợi thế sau khi sáp nhập?
TPHCM không phải là nơi tôi sinh ra nhưng tôi yêu quý thành phố này. Bởi vì, thành phố không chỉ chào đón, nuôi dưỡng tôi trưởng thành mà ở đây, tôi còn nhận được rất nhiều sự ủng hộ, dạy dỗ và gặt hái được rất nhiều thành quả từ cách sống văn minh nghĩa tình, văn hóa tôn trọng - tương trợ lẫn nhau của người dân.

Chợ Bến Thành - một trong những công trình biểu tượng của TPHCM. Theo bà Lưu Bảo Hương, TPHCM có nhiều lợi thế về kinh nghiệm phát triển kinh tế - văn hóa nhiều thập kỷ sau hòa bình nên cần tiếp tục phát huy vai trò “người anh” trong kết nối, hỗ trợ các vùng kinh tế lân cận. Ảnh: Tuấn Hùng
Trong tư duy quản trị, với tôi, điều quan trọng vẫn là hợp tác hơn đối đầu, vì ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu riêng. Việc sắp xếp lại các tỉnh thành như hiện nay cho thấy một chiến lược rất rõ ràng về mỗi vùng được giao một mảng kinh tế trọng điểm.
Tuy nhiên, để có được một sản phẩm, dịch vụ có tầm quốc tế, bán được nhiều hơn cho đối tác thì lại đòi hỏi năng lực kết nối các vùng kinh tế. Chỉ khi đó, chúng ta mới có khả năng xây dựng được ưu đãi lớn, vượt qua các đối thủ cạnh tranh có nhóm sản phẩm, dịch vụ tương tự trong khu vực.
TPHCM có nhiều lợi thế về kinh nghiệm phát triển kinh tế - văn hóa nhiều thập kỷ sau hòa bình. Vì vậy, tôi luôn mong thành phố tiếp tục phát huy vai trò “người anh” trong việc kết nối và hỗ trợ các vùng kinh tế lân cận.
“Người anh” này vừa đào tạo, vừa định hướng, vừa đẩy mạnh vai trò đứng mũi, chịu sào với các đối tác lớn, quốc gia lớn, muốn tham gia vào đầu tư, kinh doanh tại TPHCM và các tỉnh lân cận.
Mục tiêu đã rõ, chủ trương đã tường nhưng thực tế thường thấy, điều khó nhất lại nằm ở khâu thực thi. Vậy theo bà, cần làm thế nào để tránh tình trạng “chính sách đúng nhưng triển khai không tới”?
Tôi cho rằng việc xác định rõ khoảng cách giữa mục tiêu và năng lực hiện tại là điều kiện tiên quyết để xây dựng lộ trình thực hiện khả thi.
Ví dụ như trong ngành huấn luyện, chúng ta luôn có đánh giá thể lực, khả năng hấp thụ, tính chiến đấu, tính trách nhiệm của một nhân sự để đưa ra được khoảng trống (gap) khi muốn 1 người ở điểm F đạt tới điểm A. Như vậy, chúng ta mới xác định được họ cần được trải qua những bài kiểm tra nào, trong bao lâu, ai là người huấn luyện, để có kết quả tốt nhất.
Từ logic đó, theo tôi, ở quy mô lớn hơn - một tổ chức hay cả một quốc gia - thì các vấn đề xác định năng lực và điểm chưa phục hồi lại càng quan trọng trước khi triển khai một chiến lược thực thi khả quan.
Thường thì đây là phần khó nhất, mất thời gian nhất. Còn sau khi đã có những kết quả đánh giá kỹ lưỡng, logic và chân thật, thì con đường thực thi sẽ trở nên đơn giản và tối ưu hơn rất nhiều.












