Nữ giáo viên và lớp học đặc biệt ở nơi sống - chết mong manh
7 năm qua, giữa nơi chứng kiến nhiều nước mắt và mất mát nhất, cô giáo Lê Thị Vân Hà vẫn bền bỉ duy trì lớp học miễn phí cho trẻ em ung thư để các em không bị tước đi quyền được đến trường.
Giữa không gian đặc quánh mùi thuốc sát trùng, tiếng bước chân vội vã của y bác sĩ và những tiếng thở dài nén lại, lớp học của cô giáo Lê Thị Vân Hà hiện lên như một mảnh ghép khác biệt. Ở đó có tiếng cười trẻ thơ, những ánh mắt trong veo và sự háo hức chờ đợi - những điều tưởng như xa xỉ với các bệnh nhi ung thư.
7 năm qua, lớp học đặc biệt ấy vẫn được duy trì đều đặn ngay trong khuôn viên Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (Hà Nội), nơi cô Hà lặng lẽ trao cho các em nhỏ một quyền tưởng chừng rất giản dị: được đến lớp.
Từ những phong bì tuổi thơ đến hành trình “trả nghĩa” cuộc đời
Sinh năm 1984, cô giáo Lê Thị Vân Hà mồ côi cha từ khi còn nhỏ. Tuổi thơ của cô gắn liền với sự đùm bọc của cộng đồng, những phong bì hỗ trợ từ nhà trường giúp cô có thể tiếp tục con đường học tập. “Những đồng tiền ấy giúp tôi rất nhiều, không chỉ về vật chất mà còn nuôi dưỡng lòng biết ơn trong tôi”, cô Hà chia sẻ.
Chính ký ức ấy trở thành động lực để khi trưởng thành, cô luôn tâm niệm phải trao đi yêu thương. “Những gì tôi làm hôm nay chỉ là cách tôi trả nghĩa cho cuộc đời, cho những vòng tay nhân ái từng nâng đỡ mình”, cô nói.
Ngay từ khi còn là sinh viên, cô Hà đã tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Năm 2010, cô chính thức gắn bó với Hội Cha mẹ Nhân ái Việt Nam và hiện là Chi hội trưởng. Trong những lần cùng hội vào viện tặng quà, trò chuyện với trẻ ung thư, cô nhận ra một thực tế khiến mình day dứt: thời gian điều trị của các em thường kéo dài hàng tháng, thậm chí nửa năm; xuất viện được ít ngày lại quay lại, gần như không có cơ hội đến trường.
“Dù là một đứa trẻ khỏe mạnh hay mang bệnh hiểm nghèo, các con đều có quyền bình đẳng trong việc được học tập”, suy nghĩ ấy thôi thúc cô Hà nảy ra ý tưởng mở lớp học ngay trong bệnh viện.
"Trong tim mỗi đứa trẻ đều có một ngôi trường”
Năm 2018, lớp học Nhân Ái chính thức ra đời tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Nhưng con đường duy trì lớp học chưa bao giờ dễ dàng. Cô Hà vừa phải đảm bảo công việc chính, vừa tranh thủ thời gian di chuyển quãng đường xa để đến viện. Cả đi và về mất tới 2 tiếng đồng hồ.
Khó khăn lớn hơn nằm ngay trong từng tiết học. Học trò của cô không giống những đứa trẻ bình thường. Tay hoặc chân các em luôn gắn kim truyền dịch, cơ thể yếu ớt, không thể vận động mạnh. Những hoạt động khuấy động lớp học đều phải loại bỏ. Mọi giáo án đều cần điều chỉnh kỹ lưỡng.

Bệnh nhi Xuân Phát viết thiệp gửi lời cảm ơn đến mẹ.
Không chỉ vậy, từ đồ dùng học tập đến những phần quà nhỏ đều phải chọn lọc cẩn thận. Đồ chơi không an toàn, đồ ăn vặt thông thường cũng có thể trở thành nguy cơ với các bệnh nhi. “Tôi đã phải dành rất nhiều thời gian để xây dựng chương trình học vừa an toàn, vừa mang lại niềm vui trọn vẹn cho các con”, cô Hà chia sẻ.
Giữa muôn vàn khó khăn, có một khoảnh khắc trở thành điểm tựa tinh thần khiến cô tin rằng mình đã chọn đúng con đường. Đó là dịp Noel đầu tiên của lớp học. Khi các tình nguyện viên mang theo nhiều phần quà, những đứa trẻ lại gạt tất cả, ngơ ngác tìm cô giáo, gọi liên tục “cô Hà”.
“Lúc ấy tôi nhận ra, trong tim mỗi đứa trẻ đều có một ngôi trường”, cô nói.
Lớp học không điểm số
Giữa hành lang nhỏ - nơi nước mắt và nỗi lo chưa bao giờ vơi - lớp học Nhân Ái tồn tại như một khoảng trời dịu dàng. Suốt 7 năm qua, lớp học sáng đèn đều đặn mỗi tuần. Ngay cả khi dịch COVID-19 bùng phát, bệnh viện phong tỏa, lớp học vẫn không gián đoạn. Dịp đó, cô Hà dạy online, bố mẹ cầm điện thoại cho con học tiếp từ giường bệnh.
Ban đầu, lớp chỉ có cô và vài thành viên Hội Cha mẹ Nhân ái. Dần dần, nhiều giáo viên mầm non ở Hà Nội cùng tham gia. “Mỗi cô giáo mang một màu sắc khác nhau, nhưng chỉ cần giữ trọn tình thương và sự tử tế là đủ”, cô Hà nói.
Lớp học dành cho trẻ 4–12 tuổi, hoàn toàn miễn phí. Không có bài kiểm tra, không áp lực điểm số. Các em làm thiệp, nặn đất sét, vẽ tranh, cắm hoa. Mục tiêu không phải sản phẩm, mà là cảm xúc.
“Các con đau nhiều rồi. Tôi chỉ mong trong 45 phút ấy, các con được hạnh phúc”, cô Hà chia sẻ.

Các em hào hứng tham gia các hoạt động trong lớp.
Có những buổi học khiến bất kỳ người lớn nào chứng kiến cũng không thể quên. Như buổi Vu Lan, khi các em rửa chân cho mẹ.
Một bé trai 7 tuổi, tay còn gắn kim truyền, lí nhí xin lỗi mẹ vì những lần cáu gắt khi đau. Người mẹ bật khóc, còn cậu bé vẫn cố rửa tiếp. Những khoảnh khắc ấy nhẹ nhàng nhưng thấm sâu, chữa lành cho cả con và mẹ.
Nơi người lớn học cách yêu thương
Gắn bó lâu dài với lớp học cũng đồng nghĩa với việc phải đối diện mất mát. Có ngày đến lớp, cô Hà được bác sĩ báo một học trò đã qua đời từ tối hôm trước. “Hôm trước con còn ước được mặc áo dài trắng, tôi mang áo đến thì con đã không còn”, cô kể, mắt đỏ hoe.
Lớp học là nơi dạy trẻ nghị lực sống, nhưng cũng dạy người lớn bài học về sự vô thường. Có em khỏi bệnh, ra viện, để lại mảnh giấy nhắn: “Cô ơi, con nhớ lớp lắm”. Những dòng chữ ấy trở thành động lực để cô tiếp tục. “Không phải tôi dạy các con, mà chính các con dạy tôi cách biết ơn từng ngày”, cô Hà nói.
Ngoài lớp học, cô Hà cùng Hội Cha mẹ Nhân ái còn bền bỉ thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện khác: hỗ trợ trẻ em vùng cao, xây nhà, xây cầu sau thiên tai, đồng hành với trẻ bị bỏ rơi. Tất cả đều bằng nguồn đóng góp tự nguyện của các thành viên. “Hội không kêu gọi tài trợ. Làm được gì cho cộng đồng, đều bằng cái tâm”, cô nói.
Giữa những hành lang trắng nơi ranh giới sống - chết mong manh, lớp học nhỏ của cô giáo Hà vẫn âm thầm tỏa sáng như một đốm lửa ấm. Một nơi dạy trẻ em nghị lực sống, và cũng là nơi người lớn học cách yêu thương trọn vẹn hơn.











