Nửa trái bom giữa thư phòng nhà văn 97 tuổi
Trái bom bi từng phát nổ trong trận không kích 1967, suýt giết chết đồng đội của nhà văn Xuân Phượng, nay nằm lặng lẽ trên bàn làm việc như một chứng tích chiến tranh.


Thư phòng của đạo diễn - nhà văn Xuân Phượng giống một bảo tàng cá nhân, nơi những vật phẩm gắn với chiến tranh, ngoại giao, nghệ thuật và ký ức riêng tư được đặt cạnh nhau. Ở đây có trái bom bi từng suýt giết chết đồng đội của bà, ảnh nhà văn chụp với Chủ tịch Hồ Chí Minh, thư tay của một vị tướng Pháp, cho đến tranh của họa sĩ nổi tiếng Trương Đình Hào.

Bà Nguyễn Thị Xuân Phượng sinh năm 1929, từng là bác sĩ, người chế tạo vũ khí, thông dịch viên, phóng viên chiến trường rồi trở thành giám đốc phòng tranh tư nhân đầu tiên ở TP.HCM sau Đổi Mới, nay là một nhà văn. Nhiều người gọi bà là người phụ nữ đi dọc thế kỷ 20 bằng chính những quyết định táo bạo và bền bỉ. Ở tuổi 97, bà vẫn giữ thói quen làm việc kỷ luật và đọc sách mỗi ngày.

Bức ảnh đặc biệt được bà Xuân Phượng lưu giữ tại thư phòng, khoảnh khắc chụp cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1967, do nhiếp ảnh gia Nắng Mai Hồng thực hiện. Lúc bấm máy, Bác Hồ dặn người chụp: “Chú có ảnh thì phải giao cho các cháu nhé, chứ đừng có chụp ảnh không”, nhờ vậy sau đó mỗi người trong ảnh đều được gửi tặng một bản.


Sau những năm cầm máy ghi lại sự khốc liệt, tố cáo chiến tranh, bà Xuân Phượng lại tiếp tục kể câu chuyện Việt Nam bằng tranh. Trong thư phòng, nhiều bức từng theo bà qua triển lãm quốc tế, có cả tranh của họa sĩ Trương Đình Hào. Tác phẩm này được chọn làm bìa sách Gánh gánh... gồng gồng… như một sự chuyển tiếp giữa đời viết và đời làm chủ phòng tranh.


Ngay khi bước vào thư phòng, giá sách mây đặt giữa phòng thu hút ánh nhìn với những đầu sách đã theo nhà văn 97 tuổi qua nhiều chặng đường lịch sử. "Có thể nói rằng năm nay tôi sang tuổi 97, không có một ngày hay đêm nào tôi không đọc sách. Nó đã thành một thói quen từ hồi bé, nếu không làm thì như thiếu một cái gì đó", nhà văn chia sẻ với Tri Thức - Znews.


Trên bàn làm việc, phần đuôi của một trái bom bi được bà Xuân Phượng lưu giữ từ trận oanh tạc năm 1967, khi đoàn làm phim tài liệu của đạo diễn Joris Ivens bị tấn công tại Thanh Hóa. Trái bom này không phát nổ khi thả xuống, sau đó được bà và đạo diễn Bùi Đình Hạc chia làm hai kỷ vật. Bên trong phần đuôi bà giữ vẫn còn vài viên bi chưa bung hết.

Trong thư phòng, bà Xuân Phượng vẫn giữ bức thư của Đại tướng Pháp Hélie de Saint Marc, người từng tham chiến tại Việt Nam và viết hồi ký Les champs de braises (Tạm dịch: Những cánh đồng rực cháy). Khi đọc sách, bà không đồng tình với cách ông mô tả ngày quân Pháp rút khỏi Việt Nam như một cuộc chia tay trong nước mắt. Theo bà, phần đông người Việt mừng vì độc lập, chứ không coi đó là một sự “phản bội” đáng tiếc. Từ suy nghĩ ấy, bà đã viết thư phản bác và gửi kèm cuốn Áo dài, mong ông đọc để hiểu người Việt.


Ít lâu sau, Đại tướng Hélie de Saint Marc hồi âm. Trong thư, ông cảm ơn cuốn sách và thừa nhận sau khi đọc, ông hiểu rằng “phải có yêu, có hiểu thì mới biết được hết. Tôi vì không yêu, không hiểu cho nên tôi đã hiểu nhầm”. Cuộc trao đổi này từng được truyền hình Pháp đề nghị đưa lên sóng như một cuộc đối chất công khai nhưng dự định dang dở khi ông qua đời.

Ở tuổi 97, nhà văn Xuân Phượng vẫn miệt mài viết như một cách lưu giữ ký ức và đối thoại với hậu thế. Sau tập hồi ký đầu tiên Gánh gánh... gồng gồng... (2020), bà tiếp tục ra mắt Khắc đi khắc đến (2024), viết về hơn ba thập kỷ làm chủ phòng tranh. Bà cũng góp mặt trong nhiều tuyển tập văn học như Văn mới 10 năm (2015-2025), Sách Tết Bính Ngọ 2026… và vừa hoàn thiện hồi ký thứ ba Chân cứng đá mềm, tập trung vào những năm tháng làm phóng viên chiến trường.


Trên những chiếc kệ bằng mây, bà sở hữu hàng trăm đầu sách với đa dạng thể loại, từ từ điển Hán Việt, sách chính trị - xã hội đến nhiều tác phẩm văn học Việt Nam như ấn phẩm ban đầu của Nỗi buồn chiến tranh - Thân phận của tình yêu (Bảo Ninh), Từ chiến trường khốc liệt (Văn Lê), Kẻ sống đã chết (Dương Nghiễm Mậu) hay Vũ Khoan tâm tình gửi lại...

Nhiều cuốn sách đã sờn gáy theo năm tháng. Đây là những quyển được bà tích lũy từ thời còn làm bác sĩ, phiên dịch và cán bộ ngoại giao.


Dù trong năm 2025 phải “3-4 lần đi ra, đi vào bệnh viện”, bà Xuân Phượng cho biết đến tháng 12 thì đã khỏe lại, vừa đi Vũng Tàu và Phan Thiết. Trong thời gian nằm viện, bà vẫn tranh thủ đọc sách mỗi ngày vì “thấy rằng thời gian của mình quý báu quá”.


Gánh gánh… gồng gồng… vừa được đề cử Giải thưởng Sách Quốc gia 2025, trở thành giải thưởng thứ ba của tác phẩm. Nhà văn Xuân Phượng chia sẻ: “Ở cái tuổi hơn 90 mà được 2 giải thưởng thì tôi đã nghĩ rằng hạnh phúc đó, nói thì hơi có vẻ cao đạo, tiền bạc không thể nào sánh được. Bây giờ lại nghe tin sắp nhận được thêm một cái giải thưởng thứ ba, niềm vui của tôi lúc này nhân lên gấp 100 lần".

97 tuổi, nhà văn Xuân Phượng vẫn sống trong guồng quay của đọc sách - làm việc - suy ngẫm, không vì tuổi tác hay bệnh tật mà ngừng lại. Hồi ký thứ ba đã hoàn thành, bàn làm việc vẫn ngổn ngang giấy tờ và mỗi ngày bà vẫn đọc sách. Bà bày tỏ: “Tôi tranh thủ sống thật trọn vẹn với sở thích của mình. Tôi làm được điều đó và tôi thấy, không phải là tự hào, mà là hài lòng”.
Nguồn Znews: https://znews.vn/trai-bom-giua-thu-phong-nha-van-xuan-phuong-post1618320.html











