Núi lửa phun trào có thể đã khởi nguồn Cái Chết Đen

Một nghiên cứu quốc tế vừa công bố trên tạp chí Truyền thông Trái Đất & Môi trường cho thấy, đại dịch Cái Chết Đen - thảm họa từng cướp đi tới một nửa dân số châu Âu thế kỷ 14, có thể bắt đầu từ một vụ phun trào núi lửa lớn xảy ra trước đó vài năm.

Vi khuẩn Yersinia pestis, tác nhân gây bệnh dịch hạch, được quan sát dưới kính hiển vi quang học.

Vi khuẩn Yersinia pestis, tác nhân gây bệnh dịch hạch, được quan sát dưới kính hiển vi quang học.

Bằng cách phân tích vòng sinh trưởng của cây cổ thụ trên khắp châu Âu, đối chiếu với dữ liệu lõi băng từ Greenland và Nam Cực, cùng hàng loạt tài liệu lịch sử, nhóm khoa học đã dựng lại bức tranh khí hậu bất thường vào khoảng năm 1345. Kết quả cho thấy một vụ phun trào từ một hoặc nhiều núi lửa vùng nhiệt đới đã phủ bụi tro lên bầu khí quyển, che bớt ánh nắng mặt trời trong nhiều năm. Nhiệt độ giảm mạnh khiến mùa màng thất bát, đẩy nhiều vùng Địa Trung Hải vào nguy cơ thiếu lương thực.

Để ngăn nạn đói và bất ổn xã hội, các thành bang ở Ý như Venice và Genoa buộc phải nhập ngũ cốc khẩn cấp từ vùng Biển Đen. Thế nhưng những chuyến tàu cứu đói ấy lại vô tình chở theo Yersinia pestis (vi khuẩn gây bệnh dịch hạch), vốn xuất phát từ các loài gặm nhấm ở Trung Á. Bọ chét ký sinh trên chuột, vật mang mầm bệnh, sống sót trong kho ngũ cốc suốt hành trình dài, rồi lan sang người khi tàu cập cảng.

Từ cuối năm 1347, đại dịch bùng phát dữ dội. Chỉ trong 4 năm, Cái Chết Đen đã khiến ít nhất 25 triệu người tử vong, làm thay đổi cấu trúc kinh tế, xã hội và văn hóa châu Âu trong nhiều thập kỷ.

Trước đây, các nhà sử học đã biết rằng tuyến thương mại ngũ cốc qua đường biển đóng vai trò quan trọng trong việc đưa dịch bệnh vào châu Âu. Tuy nhiên, nghiên cứu mới là lần đầu tiên chỉ ra rằng biến động khí hậu do núi lửa có thể chính là “quân domino đầu tiên” trong chuỗi sự kiện dẫn đến đại dịch.

Những vòng cây ở châu Âu cho thấy, giai đoạn 1345–1346 có khí hậu lạnh bất thường, trùng khớp các ghi chép về mất mùa nghiêm trọng. Dữ liệu lõi băng cũng ghi nhận nồng độ lưu huỳnh tăng đột biến, dấu hiệu đặc trưng của một vụ phun trào lớn. Theo các nhà khoa học, sự kiện này có thể lý giải vì sao một số vùng như Rome hay Milan lại ít bị ảnh hưởng hơn: các thành phố nằm gần khu vực sản xuất ngũ cốc trong nước nên không cần nhập khẩu và vì thế ít tiếp xúc với mầm bệnh.

Giới chuyên gia bên ngoài nhóm nghiên cứu đánh giá, đây là bằng chứng quan trọng cho thấy đại dịch lịch sử là kết quả của sự giao thoa giữa biến động khí hậu, thương mại, môi trường sống của con người và động vật.

Tuệ An

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/nui-lua-phun-trao-co-the-da-khoi-nguon-cai-chet-den.html