Nước Anh: Bài học về nợ công và kỷ luật tài khóa
Tại nước Anh năm 2026, thị trường trái phiếu chính phủ đã vượt ra ngoài vai trò huy động vốn thông thường và đang trở thành trọng tài của chính sách.

Cảng container Felixstowe ở miền Đông nước Anh. Ảnh: AFP/TTXVN
Logic rất tàn nhẫn: niềm tin sụt giảm, lợi suất tăng lên, và chính phủ mất dần khả năng chi tiêu trước khi kịp ban hành bất kỳ chính sách nào. Lợi suất trái phiếu vì vậy không còn là chỉ số tài chính thuần túy, mà là lời nhắc nhở thường trực rằng mọi tham vọng chính sách đều có giá. Tại Anh lúc này, cái giá đó ngày càng đắt: gánh nặng nợ tích lũy qua nhiều thập kỷ đã đẩy chi phí vay lên cao nhất trong nhóm G7.
Thị trường không cần lời giải thích - những con số trong tuần trước đã nói thay: lợi suất trái phiếu Chính phủ Anh kỳ hạn 10 năm vượt ngưỡng 5,1% - mức cao nhất kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008; lợi suất kỳ hạn 30 năm chạm mức cao nhất kể từ năm 1998; đồng bảng rơi xuống dưới mốc 1,34 USD/bảng. Đằng sau những con số đó là một bức tranh tài chính công ngày càng khó quản lý.
Nợ công của Anh dự kiến đạt đỉnh gần 96% GDP vào năm 2028 - cao hơn đáng kể so với mức trung bình 83% GDP của các nền kinh tế tiên tiến. Với khối nợ đó, Anh hiện phải chi hơn 100 tỷ bảng mỗi năm chỉ riêng cho lãi vay - khoản chi lớn thứ hai trong ngân sách quốc gia chỉ sau NHS (Dịch vụ Y tế Quốc gia - hệ thống y tế công lập phục vụ miễn phí cho toàn bộ người dân Anh). Và theo dự báo chính thức, con số đó sẽ chạm ngưỡng gần 4% GDP vào năm tài khóa 2030-31 - gấp đôi so với giai đoạn trước đại dịch COVID-19.
Khi chi phí lãi vay chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong ngân sách, không gian cho mọi quyết định chính sách khác bị thu hẹp tương ứng. Muốn tăng chi quốc phòng? Phải tìm nguồn bù đắp. Muốn tăng lương nhân viên y tế? Phải cắt giảm chỗ khác. Muốn giảm thuế để kích thích tăng trưởng? Thị trường sẽ phản ứng ngay.
Văn phòng Trách nhiệm Ngân sách (OBR) mô tả đây là xu hướng nợ "liên tục leo thang, không có dấu hiệu dừng lại" trong suốt 25 năm qua. Và để chỉ đơn giản là ổn định nợ, OBR ước tính thặng dư sơ cấp cần đạt 1,3% GDP, một trong những mức cao nhất mà cơ quan này từng dự báo.
Bằng chứng thuyết phục nhất về quyền lực của thị trường trái phiếu không nằm trong các con số thống kê, mà nằm trong những gì đã xảy ra khi chính sách tài khóa đi chệch khỏi kỳ vọng của thị trường.
Năm 2022, thị trường trái phiếu đã làm điều mà cả phe đối lập lẫn áp lực đường phố không làm được: buộc Chính phủ Anh đảo ngược hoàn toàn chính sách cắt giảm thuế hàng tỷ bảng chỉ trong vài ngày - không bằng lá phiếu bất tín nhiệm, mà bằng lệnh bán hàng loạt trái phiếu chính phủ. Bốn năm sau, cơ chế đó vẫn vận hành nguyên vẹn và thậm chí nhạy cảm hơn.
Khi Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves rút lại kế hoạch tăng thuế thu nhập, bà bị "trừng phạt" ngay bằng một trong những đợt bán tháo tệ nhất trong nhiều tháng, với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm bật tăng 0,14 điểm phần trăm chỉ trong một ngày. Thông điệp của thị trường nhất quán: khi chính phủ cam kết tăng thuế để thu hẹp thâm hụt ngân sách, thị trường thưởng; khi rút lại cam kết đó, thị trường phạt.

Nợ công của Anh dự kiến đạt đỉnh gần 96% GDP vào năm 2028. Ảnh: THX/TTXVN
Quyền lực đó còn được củng cố bởi một thay đổi cơ cấu quan trọng: các quỹ hưu trí Anh - những người mua truyền thống và dài hạn của thị trường trái phiếu chính phủ - đã rút lui, nhường chỗ cho các nhà đầu tư quốc tế và quỹ đầu cơ. Sự khác biệt không chỉ là quy mô mà là phản xạ: quỹ hưu trí nắm giữ dài hạn và ít nhạy cảm với biến động ngắn hạn; quỹ đầu cơ phản ứng tức thì với mọi rủi ro. Khi thành phần nắm giữ dịch chuyển từ nhóm đầu sang nhóm sau, thị trường trái phiếu chính phủ trở nên dễ bị tổn thương hơn và quyền lực của nó đối với chính sách cũng theo đó mà lớn hơn.
Anh không đơn độc trong nhóm các nền kinh tế đang chịu áp lực từ thị trường trái phiếu. Giới giao dịch đã gộp Anh cùng Italy và Pháp vào nhóm "BIFs" - những ca khó chịu nhất của thị trường trái phiếu toàn cầu lúc này. Nhưng Italy và Pháp có Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đứng sau lưng - một thể chế đã chứng minh cam kết duy trì sự toàn vẹn của khu vực đồng euro. Anh thì không. Hệ quả trực tiếp: lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Anh cao hơn Italy và Pháp hơn một điểm phần trăm - một khoảng cách nghe có vẻ nhỏ, nhưng nhân với quy mô nợ công hiện tại, nó tương đương hàng tỷ bảng chi phí lãi vay mà nước Anh phải trả thêm mỗi năm.
Tổng nợ của các chính phủ trên quy mô toàn cầu đang trên đà chạm 100% GDP vào năm 2029 theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), mức chỉ từng xảy ra sau Thế chiến thứ hai. Trong bối cảnh đó, nước Anh là bài học đáng suy ngẫm: khi gánh nặng nợ công đã đủ lớn, thị trường trái phiếu trở thành cơ chế kiểm soát quyền lực. Và không giống các cơ chế kiểm soát quyền lực thông thường, nó chỉ có một ngôn ngữ duy nhất: lợi suất tăng hay giảm.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/nuoc-anh-bai-hoc-ve-no-cong-va-ky-luat-tai-khoa/421607.html











