Nước mắt sau 54 năm trở lại Thành cổ
Ngày 16.9, đúng 54 năm kể từ khi cuộc chiến bảo vệ Thành cổ Quảng Trị khép lại, những cựu binh K3 Tam Đảo trở về thăm chiến trường xưa. Những người từng gan lì giữa mưa bom bão đạn đã rơi nước mắt vì đồng đội, vì nỗi đau mang theo suốt cuộc đời và cả niềm hạnh phúc khi được nhìn thấy hòa bình hôm nay.

Những CCB K3 Tam Đảo trở về Thành cổ Quảng Trị thăm lại nơi mình từng chiến đấu sau 54 năm
Giọt lệ rưng rưng bên khoé mắt
Cựu binh Nguyễn Văn Đao đặt bàn tay lên tấm bia ghi dấu hầm sở chỉ huy Tiểu đoàn 3, K3 Tam Đảo. Bàn tay ông giữ nguyên trên mặt đá khá lâu, như muốn chạm vào một phần ký ức nằm lại phía sau những hàng chữ.
Ông Đao là người chứng kiến vụ sập hầm chỉ huy. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, nơi ấy chỉ còn dấu tích, nhưng thời khắc đó vẫn nguyên vẹn trong trí nhớ người lính già. Ông chỉ cho đồng đội vị trí căn hầm, hướng đơn vị từng chốt giữ và khoảng tường đã đổ xuống.

Cựu binh Nguyễn Văn Đao bên tấm bia đá ghi dấu tích của đơn vị K3 Tam Đảo ở Thành cổ Quảng Trị
Ông kể chậm, đôi lúc dừng lại. Những cựu binh đứng quanh lặng nghe, mắt hướng về tấm bia mang tên đơn vị. Họ đã đi qua gần trọn một đời người, nhưng khi trở lại nơi từng chiến đấu và chứng kiến đồng đội ngã xuống, chuyện cũ bỗng gần như mới hôm qua.
Nước mắt đã rơi giữa Thành cổ trong ngày trở lại. Có người nhìn mãi vào khoảng đất giờ đã phủ xanh cây cỏ; có người đang kể bỗng nghẹn lại khi nhắc đến một gương mặt, một cái tên không thể cùng mình đi ra khỏi cuộc chiến.
Năm 1972, những người lính K3 Tam Đảo vào Thành cổ khi tuổi đời còn rất trẻ. Bom đạn dữ dội không khiến họ rời vị trí, vậy mà 54 năm sau, đứng giữa không gian bình yên, những người lính từng gan lì ấy lại không thể giữ được nước mắt.
Những giọt nước mắt đã được nén quá lâu, từ nỗi mất mát chưa bao giờ nguôi, từ ký ức về người đồng đội hôm trước còn ở bên mình, hôm sau đã không còn. Có những cái tên được nhớ suốt mấy chục năm; có những khuôn mặt chỉ cần nhắc tới, giọng người lính già lại chùng xuống.

Những bức tường thành chi chít những vết thương do bom đạn trong cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ là minh chứng cho cuộc chiến khốc liệt cách đây 54 năm
Mỗi người bước ra khỏi chiến tranh với một nỗi đau riêng. Có điều họ kể được, có điều chỉ giữ trong lòng; nhưng khi trở lại Thành cổ, tất cả dường như cùng thức dậy. Hòa bình giúp những người lính sống tiếp phần đời của mình, song không thể xóa những gì họ đã chứng kiến và mang theo suốt năm tháng.
Hạnh phúc vì sự hy sinh không vô nghĩa
Đoàn cựu binh đi chậm qua những lối nhỏ trong Thành cổ. Không cần bản đồ, họ vẫn nhận ra từng hướng, dừng lại trước những mảng tường cũ rồi cùng nhau nối lại những gì thời gian đã phủ mờ.
Bên dấu tích hầm chỉ huy, những người lính già ngồi gần nhau. Câu chuyện ít nhắc đến chiến công, mà thường trở lại với đồng đội: Người đã nằm xuống ở đâu, ai từng ở bên mình trong những ngày khốc liệt, người nào đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt.

Những người lính năm xưa đang bước đi từng bước một trên địa điểm ngày xưa họ từng chiến đấu, và đồng đội của họ đã nằm xuống
Có những chuyện được kể lại nhiều lần nhưng chưa bao giờ cũ. Mỗi cái tên được gọi lên như đưa người đồng đội năm xưa trở về ngồi giữa họ, vẫn trẻ, vẫn mặc áo lính và còn nguyên lời hẹn sau chiến tranh.
Ngày 9.7.1972, Tiểu đoàn 3 nhận nhiệm vụ trực tiếp chốt giữ bên trong Thành cổ. Mờ sáng hôm sau, những người lính vượt sông Thạch Hãn vào thành, không ai biết cuộc chiến sẽ kéo dài bao lâu, càng không thể biết ngày trở ra còn có những ai.
Đến ngày 16.9.1972, đơn vị nhận lệnh rời Thành cổ; những người trở ra không còn đủ mặt như buổi vượt sông hơn hai tháng trước, mỗi người mang theo ký ức về đồng đội đã vĩnh viễn nằm lại.

Đôi bàn tay của người lính già đã từng làm tất cả để bảo vệ thành cổ, bảo vệ mầm xanh của sự sống và hoà bình
Đúng 54 năm sau, đoàn cựu binh trở lại vào chính ngày đơn vị rời Thành cổ. Với họ, chuyến đi không chỉ để thăm chiến trường xưa, mà còn để được đứng gần đồng đội, đối diện với phần đời chưa bao giờ thực sự khép lại.
Nước mắt trong ngày trở về không chỉ có đau thương. Nhìn Thành cổ hôm nay rợp bóng cây, nhìn những thế hệ sau được sống trong những ngày không còn tiếng súng, những người lính K3 Tam Đảo hiểu rằng sự hy sinh của đồng đội và những năm tháng họ gửi lại nơi này không vô nghĩa.
Họ đã góp một phần tuổi trẻ, sức lực và cả máu của mình cho ngày hòa bình. Không ai nói điều ấy bằng những lời lớn lao; niềm tự hào chỉ lặng lẽ hiện lên trong ánh mắt khi những người lính già nhìn dòng người bình thản đi qua Thành cổ.

Sau 54 năm, những người lính năm xưa trở về nơi họ đã cống hiến một phần tuổi xuân, một phần xương máu của mình để cả dân tộc được sống trong hoà bình ngày hôm nay
Đó cũng là niềm hạnh phúc sâu kín của những người trở về. Họ đau vì đồng đội không còn, đau bởi những ký ức phải mang suốt 54 năm, nhưng thanh thản khi thấy đất nước bình yên, thấy nơi từng bị bom đạn vùi lấp nay đã hồi sinh.
Trước lúc rời đi, ông Nguyễn Văn Đao vẫn đứng thêm một lúc bên tấm bia hầm chỉ huy. Những người đồng đội bên ông cũng lặng lẽ nhìn lại nơi mình từng sống, từng chiến đấu. Không ai nói nhiều, bởi những điều muốn nói dường như đã nằm trong nước mắt.

Các CCB thắp những nén hương dâng lên đồng đội đã nằm lại nơi đây ở tuổi đôi mươi
Năm 1972, những người lính K3 Tam Đảo rời Thành cổ theo mệnh lệnh, để lại phía sau những đồng đội không thể cùng qua sông. 54 năm sau họ trở về đi giữa một Thành cổ bình yên với những mái tóc bạc trắng, còn đồng đội họ nằm lại nơi đây vẫn mãi tuổi đôi mươi.
Tiểu đoàn 3 thuộc Trung đoàn 246; sau chiến trường Khe Sanh, đơn vị được biên chế về Tỉnh đội Quảng Trị. Khi nhận nhiệm vụ chốt giữ Thành cổ, “K3” được sử dụng làm mật hiệu, “Tam Đảo” là mật danh chiến đấu của Tiểu đoàn.
Ngày 23.9.1973, Tiểu đoàn 3 Tỉnh đội Quảng Trị được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND theo Quyết định số 107/QĐ-CP do Chủ tịch Huỳnh Tấn Phát ký.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/nuoc-mat-sau-54-nam-tro-lai-thanh-co-266099.html

