Nương chút bình yên nơi chùa Thiên Mụ

Cuộc sống ngày nay với bao nỗi lo toan trong mỗi người, đôi lúc ta tìm đến nương nhờ chút bình yên nơi cửa Phật. Nhưng đôi khi thật khó tìm được bình yên, bởi quanh ta có bao người, bao điều không phải như ta muốn.

1. Trên chuyến xe taxi từ trung tâm thành phố Huế chạy ra ga tàu lửa, cô con gái tôi bỗng đưa ra "kiến nghị": "Còn hơn hai tiếng đồng hồ nữa mới có xe đón, hay ta đi tới chùa Thiên Mụ. Nơi đó yên tĩnh, vừa thoáng mát, cảnh sông nước cũng đẹp lắm, lại là chốn tâm linh thư thái tâm hồn?".

Ừ nhỉ, tại sao lại không đi đến một nơi chốn bình yên cho cõi tâm hồn, dẫu chỉ vài tiếng đồng hồ thôi, để trút bỏ đôi chút âu lo bươn chải giữa cõi đời... Cô con gái lớn thích lắm, cứ nằng nặc đòi đi, để còn chụp ảnh đưa vào Sài Gòn khoe với bạn.

Chùa Thiên Mụ ở Huế.

Chùa Thiên Mụ ở Huế.

Lên chùa, tôi loay hoay tiến, lùi, ngắm nghía chọn góc hình đẹp, vô tình xô vào một nhóm bạn trẻ ngồi vui đùa trên bãi cỏ xanh trong khuôn viên chùa. "Mắt mũi để đâu rồi chú hả?", một câu hỏi vẳng lên từ bãi cỏ xanh, dù không to lắm, nhưng cũng đủ cho con gái tôi nghe được. Vậy là con bé em cằn nhằn chị: "Chị cứ đòi chụp ảnh để ba bị người ta nói, mất vui". Tôi vơ vào mình một chút buồn mỏng manh, dù biết rằng nơi chốn cửa Phật không nên nặng lòng với ai… Tôi nhìn con gái ngồi yên lặng như đang thiền trên bãi cỏ, bỗng thấy mọi điều thật xa xăm nơi chốn vô thường.

2. Bên trái chùa có một cửa nhỏ thông ra bờ sông Hương ở đoạn đường vòng quanh chùa. Chúng tôi ra ngoài ngồi chơi sau khi đã thăm thú đủ nơi trong chùa. Cánh cửa luôn mở, vì thế cứ 5 đến 7 phút lại có khách du lịch, trong đó khá nhiều người nước ngoài đi tới cửa ngó nghiêng hoặc bước ra ngoài rồi quay vào. Họ tưởng rằng bên ngoài cánh cửa nơi chúng tôi đang ngồi có lẽ còn khu vực nào đó của chùa nên ra xem.

Cô con gái lớn của tôi thấy vậy nên khi có khách là người nước ngoài bước ra, nó lại bảo là bên ngoài ấy không còn gì để tham quan nữa, chỉ là con đường nhỏ thôi. Nó bảo là nhắc vậy cho khách đỡ mất công đi ra ngoài rồi quay vào. Nhiều khách nước ngoài cười, nói gì đó và cười rất tươi với nó. Tôi chỉ biết được mấy tiếng là họ cảm ơn con bé và chào tạm biệt, khá thân thiện và vui vẻ.

Một góc chùa Thiên Mụ.

Một góc chùa Thiên Mụ.

3. Chỗ cỏ xanh nhốn nháo đám trẻ, nơi tôi bị mắng lúc nãy, bây giờ đã vắng vẻ. Có lẽ sau một hồi vui chơi thỏa thích, đám trẻ đã về lại nơi chốn xô bồ rồi.

Trên vuông cỏ xanh chỉ còn vương lại những cái vỏ kẹo, mấy mảnh vụn bánh và vài cái khăn giấy nhỏ nhàu nhĩ... Hai con bé nhà tôi và một cô bé khác trạc tuổi, cùng lúi húi nhặt nhạnh cho vào thùng rác. Thấy vậy nên tôi cũng nhặt được chiếc khăn lạnh ai đó bỏ rơi trên lề đường lát gạch nâu dẫn ra cổng chùa. Có ông du khách người nước ngoài cứ nhắm vào đám trẻ đang nhặt rác mà chụp ảnh.

Trên khuôn mặt hai con bé nhà tôi không còn thấy chút gì của sự bực dọc khi trước nữa. Lòng tôi nhẹ nhõm biết bao. Bởi con gái tôi đã tìm được cõi bình yên cho tâm hồn nơi cửa Phật, qua việc hỉ xả nỗi buồn và làm được việc tốt, dù là rất đỗi nhỏ nhoi. Còn tôi, cũng tìm được niềm vui cho cõi lòng mình qua niềm vui từ con cái.

Rời chùa Thiên Mụ, tôi dường như mới nhận ra rằng, giữa cõi đời này, dù đã ở nơi chốn yên tĩnh của cõi tâm linh như chùa Thiên Mụ, tôi cũng đâu dễ tìm được chút bình yên, nếu như mình không buông bỏ mọi điều cần buông bỏ, coi mọi muộn phiền và bực dọc từ cõi thực nhẹ tựa lá rơi...

Lam Giang

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/suy-ngam/nuong-chut-binh-yen-noi-chua-thien-mu-c8a74450.html