Trung Quốc công bố trữ lượng lớn đất hiếm, cùng các khoáng sản chiến lược khác, tăng cường vị thế kiểm soát nguồn cung toàn cầu.
Nhật Bản có kế hoạch tăng cường chuỗi cung ứng chip, đất hiếm và nhiều mặt hàng thiết yếu khác thông qua hỗ trợ tài chính để các công ty nội địa mở rộng hoạt động sang các nước đang phát triển.
Nhật Bản đang phải đối mặt với rủi ro chiến lược ngày càng tăng từ sự phụ thuộc vào các khoáng sản thiết yếu, vốn cung cấp các nguyên liệu đầu vào sống còn cho ngành điện tử, ô tô và sản xuất công nghiệp.
Các nguyên tố đất hiếm từ Trung Quốc vẫn giữ vai trò cực kỳ quan trọng đối với ngành công nghiệp quốc phòng phương Tây.
Ngày 18-3, theo The Economic Times (Ấn Độ), Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết, bà sẽ thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc hợp tác khai thác đất hiếm tại vùng biển sâu ngoài khơi một hòn đảo xa ở Thái Bình Dương.
Ngày 18/3, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết, bà sẽ thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc hợp tác phát triển nguồn đất hiếm dưới đáy biển sâu ở ngoài khơi một hòn đảo xa xôi ở Thái Bình Dương khi hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ có cuộc gặp trong tuần này.
Nhật Bản và Mỹ đang thúc đẩy hợp tác khai thác đất hiếm dưới đáy biển, trong nỗ lực giảm phụ thuộc vào Trung Quốc – quốc gia đang chi phối nguồn cung khoáng sản chiến lược toàn cầu.
Nhật Bản và Mỹ chuẩn bị ký thỏa thuận hợp tác phát triển đất hiếm và khoáng sản quan trọng tại hội nghị thượng đỉnh ở Washington, nhằm giảm phụ thuộc vào Trung Quốc và củng cố chuỗi cung ứng chiến lược.
Ngày 16/3, tập đoàn khai thác đất hiếm Lynas Rare Earths của Australia cho biết công ty thành viên Lynas USA LLC đã ký kết một văn bản với Chính phủ Mỹ nhằm hoàn tất thỏa thuận cung cấp oxit đất hiếm.
Báo cáo từ Oilprice.com chỉ ra rằng các khí tài chiến lược như F-35, tàu khu trục và UAV của phương Tây đang đối mặt rủi ro lớn do phụ thuộc vào nam châm đất hiếm từ Trung Quốc.
Mỹ và Nhật Bản đang cân nhắc tài trợ cho dự án khai thác đất hiếm ngoài khơi đảo Minamitori trong nỗ lực xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng độc lập với nguồn cung do Trung Quốc kiểm soát.
Chile là nhà sản xuất đồng hàng đầu thế giới và là nhà sản xuất lithium lớn thứ hai toàn cầu, những kim loại được cho là quan trọng đối với các ngành công nghệ và năng lượng xanh.
Sáng kiến xuất hiện khi nhiều nền kinh tế châu Âu tìm cách đa dạng hóa nguồn khoáng sản thiết yếu phục vụ sản xuất và chuyển đổi năng lượng.
Việc Lầu Năm Góc cấm đất hiếm Trung Quốc từ 2027 buộc REalloys sản xuất 400 tấn kim loại chiến lược, xoay trục an ninh Mỹ.
Theo Nikkei Asia ngày 9/3, Nhật Bản đang lên kế hoạch cung cấp hỗ trợ công nghệ cho Malaysia trong lĩnh vực khai thác và tinh luyện đất hiếm, trong nỗ lực giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc và đa dạng hóa chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược.
Các nước thành viên Nhóm bảy nước công nghiệp phát triển (G7) gồm Nhật Bản, Pháp và Canada đang nỗ lực tìm kiếm các giải pháp thay thế cho khối thương mại do Mỹ dẫn đầu nhằm đảm bảo nguồn cung khoáng sản quan trọng và giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc.
Nhật báo kinh tế Les Echos (Pháp) ngày 5/3 cho biết, trong khi các kim loại hiếm như đất hiếm hay germanium thường được nhắc tới khi nói về công nghiệp quốc phòng, một vật liệu quan trọng khác lại ít được chú ý hơn là nhôm. Theo các chuyên gia, đây có thể là một trong những kim loại mang tính chiến lược nhất đối với ngành công nghiệp quốc phòng hiện đại.
Các quốc gia thuộc Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) cùng với các nước có cùng quan điểm đang tiến hành các cuộc thảo luận nhằm đạt được một thỏa thuận thương mại về các khoáng sản thiết yếu, trong bối cảnh lo ngại về sự phụ thuộc quá mức vào Trung Quốc đối với đất hiếm và các vật liệu khác cần thiết cho các công nghệ công nghiệp hiện đại.
Hơn một thế kỷ rưỡi sau khi bảng tuần hoàn các nguyên tố đặt nền móng cho hóa học hiện đại, những ký hiệu trong khoa học nay lại trở thành trung tâm của một cuộc cạnh tranh thương mại và địa chính trị quy mô toàn cầu.
Sự khan hiếm nói trên xảy ra trong bối cảnh chỉ còn vài tuần là đến cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình...
Chuỗi cung ứng công nghệ cao của Mỹ đối mặt khủng hoảng nghiêm trọng do thiếu nguyên liệu đất hiếm, bất chấp nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng thương mại với Trung Quốc.
Hoạt động về đất hiếm phải bảo đảm các nguyên tắc bảo vệ tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững; khai thác, chế biến gắn với chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng và bảo đảm tự chủ về công nghệ; không xuất khẩu khoáng sản đất hiếm chưa đạt tiêu chuẩn chế biến sâu theo quy định và chỉ được xuất khẩu sản phẩm chế biến sâu theo danh mục do Thủ tướng Chính phủ quy định…
Hôm 26/2, Reuters dẫn thông tin từ các nhà cung cấp cho các công ty hàng không vũ trụ và bán dẫn của Mỹ cho biết họ đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt đất hiếm ngày càng trầm trọng, trong đó hai nhà cung cấp phải từ chối một số khách hàng, theo các nguồn tin trong ngành.
Vào cuối những năm 1990, Nhật Bản, Mỹ và châu Âu chiếm đến 90% thị trường nam châm toàn cầu, nhưng hiện nay Trung Quốc kiểm soát tới 92% sản lượng thế giới.
Nhật Bản đẩy mạnh tái chế đất hiếm từ động cơ và rác thải điện tử, nhằm giảm phụ thuộc vào Trung Quốc và củng cố an ninh chuỗi cung ứng.
Theo East Asia Forum, trước những gián đoạn chuỗi cung ứng và căng thẳng địa chính trị gia tăng, các nền kinh tế lớn đang chuyển từ mô hình toàn cầu hóa dựa trên chi phí thấp sang chính sách công nghiệp do nhà nước hỗ trợ nhằm bảo đảm nguồn cung khoáng sản thiết yếu cho công nghệ và an ninh chiến lược.
Vì phương Tây đang tìm cách thoát khỏi sự thống trị của Trung Quốc trong nguồn cung đất hiếm, nên họ muốn phá vỡ thế độc quyền của Trung Quốc trong việc định giá các khoáng sản quan trọng đối với ngành công nghiệp quốc phòng, ô tô và an ninh quốc gia.
Một tàu thăm dò của Nhật Bản đã trở về đất liền sau khi thực hiện thành công việc khoan thử nghiệm lớp bùn được cho là có chứa đất hiếm ở độ sâu hàng nghìn mét dưới đáy biển.
Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng ngày 15/2, cuộc cạnh tranh giành quyền kiểm soát chuỗi cung ứng đất hiếm đang bước sang một mặt trận mới, nơi trí tuệ nhân tạo (AI) và điện toán lượng tử được kỳ vọng có thể làm thay đổi cán cân quyền lực vốn nghiêng mạnh về phía Trung Quốc suốt nhiều thập kỷ.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường nhấn mạnh tầm quan trọng của đất hiếm trong việc phát triển sản xuất tiên tiến và thúc đẩy chuyển đổi xanh và carbon thấp ngày càng trở nên nổi bật.
Thủ tướng Lý Cường không trực tiếp đề cập đến Mỹ trong những phát biểu của mình, nhưng chuyến thăm tỉnh Giang Tây diễn ra khi Mỹ và Trung Quốc đang tiếp tục cạnh tranh quyết liệt trong lĩnh vực đất hiếm.
Giá kim loại đất hiếm lập đỉnh lịch sử do nhu cầu quốc phòng tăng và việc Trung Quốc siết kiểm soát xuất khẩu mặt hàng này sang Nhật Bản...
Khoảng 20 quốc gia, bao gồm các nước G7, đang đàm phán về việc thành lập một liên minh khoáng sản bao gồm cả đất hiếm. Đây là liên minh do Mỹ đề xuất thành lập nhằm tránh các rủi ro về nguồn cung đất hiếm.
Với trữ lượng đất hiếm gần 22 triệu tấn, là cơ hội lớn để Việt Nam khai thác, tham gia chuỗi cung ứng sản xuất công nghệ bán dẫn toàn cầu.
Những điều chỉnh trong chính sách thương mại giữa hai nền kinh tế lớn tại Đông Á đang tạo ra cú sốc cung trên thị trường khoáng sản toàn cầu. Giá các nguyên liệu chiến lược như Dysprosium và Terbium vừa thiết lập mặt bằng giá cao nhất lịch sử do lo ngại đứt gãy chuỗi cung ứng.
Philippines và Mỹ đã ký một Bản ghi nhớ (MoU) nhằm phát triển lĩnh vực khoáng sản chiến lược và đất hiếm trong nước, trong khi Brazil từ chối tham gia một liên minh về lĩnh vực này do Washington đề xuất.
Ngày 6-2, truyền thông quốc tế đưa tin, Trung Quốc trong tháng 1 vẫn phê duyệt xuất khẩu một số lô đất hiếm sang Nhật Bản, bất chấp bối cảnh Bắc Kinh đang siết chặt kiểm soát việc xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng sang quốc gia láng giềng.
Mỹ mới đây đề xuất thành lập một cơ chế hợp tác về khoáng sản chiến lược với các đối tác, nhằm bảo đảm chuỗi cung ứng công nghệ cao và quốc phòng, trong bối cảnh Trung Quốc hiện nắm giữ vị thế dẫn đầu ở nhiều khâu khai thác và chế biến khoáng sản quan trọng, đặc biệt là đất hiếm.