Ðộc đáo nghệ thuật đấu chiêng của người K'ho

Người K'ho Sre ở vùng Đinh Văn Lâm Hà làm ruộng nước, Không gian văn hóa cồng chiêng gắn liền với vòng đời cây lúa và đời người. Khi mùa khô đến, lúa đã về kho, đồng ruộng còn trơ gốc rạ thì cũng là lúc các buôn làng Bồ Liêng, Sre Nhắc, Riôngto, Đạ Huynh… vào hội.

Đấu chiêng - trò chơi của sáng tạo

Tiếng cồng chiêng ngân vang gọi Yàng, tạ ơn cho mùa màng bội thu, người người no đủ. Bên chóe rượu cần, thịt nướng, tiếng hát, điệu múa hòa cùng nhịp chiêng rộn rã. Giữa không khí tưng bừng ấy, một tiết mục luôn được mong chờ chính là đấu chiêng đôi (cing yo), cuộc so tài độc đáo chỉ người K’ho mới có. Trong men rượu cần nồng nàn, các chàng trai say sưa thử tài, dùng kỹ thuật và sức bền để “ép” đối thủ đánh chiêng loạn nhịp, qua đó giành chiến thắng.

Không gian lễ hội Mừng lúa mới của người K’ho Sre, xã Đinh Văn Lâm Hà được tái hiện trên sân khấu

Không gian lễ hội Mừng lúa mới của người K’ho Sre, xã Đinh Văn Lâm Hà được tái hiện trên sân khấu

Bộ chiêng người K’ho có 6 chiếc: cing me (chiêng cái, chiêng mẹ) giữ nhịp, cing rdơn (chiêng cả) phụ nhịp cho chiêng cái, cing ndơn đổi giai điệu, cing thê và cing thi trả lời khi chiêng cái gọi. Mỗi chiêng ứng với một thang thanh âm, một nốt nhạc, tạo nên bản hòa âm. Khi đánh chiêng, người K’ho xếp theo hình vòng cung, theo thứ tự các chiêng kể trên, tay trái đỡ mặt trong, tay phải đánh. Đội hình di chuyển khi ngược khi xuôi, âm thanh trầm bổng, luyến láy được tạo ra nhờ tay chụp, xòe hay xoa mà tạo nên. Cồng chiêng là cách gọi theo người Việt. Theo tiếng K’ho, chiêng không có núm gọi là cing, chiêng có núm gọi là mồng (người Việt gọi cồng). Bộ chiêng có đến 36 nhịp khác nhau, thể hiện đủ mọi cảm xúc của đời sống, từ lễ hội đến tang ma, từ niềm vui đến nỗi buồn.

Nếu dàn chiêng 6 chiếc tấu lên những khúc nhạc nghi lễ như: chào mừng, mời Yàng, đi săn… thì “đấu chiêng đôi” lại vượt ra khỏi những quy chuẩn bài bản ấy. Đây là một hình thức diễn xướng ngẫu hứng, đậm tính đối kháng và sáng tạo, là một trò chơi thách đấu nhưng đầy chất nghệ thuật, không theo bài bản nào. Mỗi người cầm 1 chiếc chiêng, vừa đánh vừa phá ngang đối phương, khiến đối thủ loạn nhịp, khiến chiêng “tắt tiếng” đành chịu thua.

Từ buôn làng, màn đấu chiêng đôi của người K’ho xã Đinh Văn Lâm Hà đã vươn ra sân khấu lớn, và từng đoạt giải A tại Liên hoan Dân ca toàn quốc ở Nghệ An, gây ấn tượng mạnh tại Ngày hội Diễn xướng văn hóa dân gian các dân tộc Việt Nam ở Quảng Ngãi năm 2024. Ở đó, khán giả lần đầu được chiêm ngưỡng những nghệ nhân đến từ Bồ Liêng biểu diễn: tiếng chiêng ngân vang, những bước chân trần dẻo dai, thân hình rắn rỏi hòa vào điệu nhảy, tất cả tạo nên một bức tranh âm thanh cuốn hút. Bộ 3 nghệ nhân K’Bes - K’Ken - K’Binh là những người đã làm nên danh tiếng cho “đấu chiêng đôi” K’ho. Tiếng chiêng của họ khi nhẹ nhàng, uyển chuyển; lúc dồn dập, hứng khởi, mạnh mẽ, khiến người xem không thể rời mắt.

Cồng chiêng đã được truyền dạy cho phụ nữ K’ho ở Đinh Văn Lâm Hà.

Cồng chiêng đã được truyền dạy cho phụ nữ K’ho ở Đinh Văn Lâm Hà.

Cuộc so tài bằng thanh âm

Nghệ nhân ưu tú K’Bes (65 tuổi), người làng Bồ Liêng (xã Đinh Văn Lâm Hà) là một trong số rất ít bậc thầy về đấu chiêng. Được cha là nghệ nhân Duôn Dai K’Bát truyền cho những bài, bản chiêng từ khi còn nhỏ, K’Bes còn nắm vững những kỹ năng, các cách để lách đi những thanh âm phá nganh của “đối thủ”, tránh bị lạc điệu, linh hoạt tạo ra âm điệu chiêng, ông thường giành phần thắng trong những màn đấu.

Kể về nguồn gốc của cuộc “đấu âm thanh”, nghệ nhân K’Bes cho biết: “Ngày xưa, trong một làng có 2 ông già đánh chiêng rất giỏi. Tại một lễ hội, khi men rượu cần đã ngà ngà, họ đem chuyện đánh chiêng ra tranh luận, rồi chê nhau đánh sai nhịp. Cãi mãi không xong, nhân tiện có cô gái đến rót rượu mời, họ bèn thách nhau đấu chiêng: ai trật nhịp, trùng nhịp, rớt nhịp sẽ thua, người thua phải uống hết một bầu rượu lớn, còn người thắng được dẫn cô gái tới ché để cùng uống rượu với mình”.

Cuộc đấu bắt đầu, một người cầm chiêng rdơn, người kia cầm chiêng ndơn; 2 âm thanh hòa quyện, đối chọi rồi lại hòa vào nhau. Cuộc đấu chiêng cứ thế diễn ra quyết liệt, sôi động, gay cấn, hấp dẫn, kéo dài mãi như không có điểm dừng. Để dễ dàng biết được ai là người đánh sai nhịp, dân làng bèn nghĩ và cử 1 người đánh trống để dẫn nhịp “trọng tài”, kèm theo 1 người đánh chiêng thi (chiêng con) để làm nền. Từ đó, nghệ thuật đấu chiêng đôi ra đời và được lưu truyền đến nay.

Nghệ nhân ưu tú K’Bes tâm sự: “Đấu chiêng là một màn so tài ngẫu hứng. Biết đánh chiêng đã khó, muốn đấu chiêng còn khó gấp nhiều lần. Người học phải kiên trì, phải hiểu sâu từng nốt, từng âm luật để tránh bị đối thủ “phá nhịp”. Tôi và vài nghệ nhân trong buôn vẫn thường xuyên mở lớp truyền dạy cồng chiêng cho thanh niên, trong đó có cả nữ giới, nhưng để dạy đấu chiêng thì khó quá, vì đó là nghệ thuật đòi hỏi kinh nghiệm và cảm xúc, mà điều đòi hỏi thì phải có nhiều năm rèn luyện, thực hành”.

Nghệ nhân K’Ken - người cùng K’Bes biểu diễn đấu chiêng ở Quảng Ngãi giải thích thêm: “Người đánh trống không chỉ là trọng tài mà còn là người dẫn dắt trận đấu. Nhịp trống càng dồn dập, nhanh, mạnh thì tiếng chiêng càng mạnh mẽ, quyết liệt. Nếu ai đánh sai nhịp, sẽ lộ ra ngay”.

Lễ hội mừng lúa mới của người K’ho Sre tại xã Đinh Văn Lâm Hà

Lễ hội mừng lúa mới của người K’ho Sre tại xã Đinh Văn Lâm Hà

Giữ lấy nghệ thuật đấu chiêng

Không phải ai cũng có thể đấu chiêng được. Người đấu phải thực sự điêu luyện, có sức khỏe, sức bền và khả năng cảm âm tinh tế. Hiện nay, chỉ còn vài nghệ nhân lớn tuổi ở các làng K’ho Sre trong vùng còn có thể đấu chiêng với nhau. Có những trận đấu ngang tài ngang sức, kéo dài đến 25 phút, hồi hộp, gay cấn, đôi khi không phân thắng bại, tay mỏi rã rời mà chiêng vẫn ngân vang hòa quyện cùng tiếng trống, nếu không dai sức sẽ chệch nhịp là nhận về phần thua. Đấu chiêng vì thế không chỉ là trò chơi, mà còn thể hiện tài năng, sức mạnh, bản lĩnh, kinh nghiệm, sự sáng tạo và tinh thần đoàn kết.

Nghệ thuật đấu chiêng đôi là niềm tự hào của nhiều thế hệ người K’ho, được sáng tạo nên qua lao động sản xuất và hưởng thụ thành quả vật chất, tinh thần, nhưng nay đang đứng trước nguy cơ mai một. Nhạc sĩ K’Thế - người con của buôn Sre Nhắc, xã Đinh Văn Lâm Hà chia sẻ: “Thanh niên bây giờ để đánh được chiêng, thuộc hết các bài, bản của cha ông để lại đã khó; còn để đấu chiêng, phải có đam mê và thời gian rèn luyện rất lâu. Không chỉ là kỹ thuật, mà còn là sự cảm nhận âm thanh bằng cả tâm hồn”.

Từ những buôn làng, tiếng chiêng K’ho vẫn ngân lên mỗi mùa hội, nhưng rất cần giữ cho được nghệ thuật đấu chiêng, đó cũng chính là giữ gìn, bảo tồn một mảnh ghép đẹp trong di sản Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

Quỳnh Uyển .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/oc-dao-nghe-thuat-dau-chieng-cua-nguoi-k-ho-402403.html