Ơn phố với những tình trầm

Có những ngày va vào đâu cũng thấy mình lẻ loi đến tội nghiệp. Em lại xách xe lòng vòng ra phố. Hình như phố cũng hiểu mà dang rộng vòng tay vỗ về che chở, dẫn lối cho em men theo mà đến những cung đường đẹp đẽ ăm ắp thiên nhiên.

Phía tây là mặt trời đỏ ối đang chực chờ lặn xuống. Gió trên đồi lồng lộng, mà mây thì đủng đỉnh trôi như chẳng màng chi thế sự. Còn em, lặng im đứng đó, căng mắt nhìn khắc giờ quả cầu lửa trôi xuống đường chân trời như sợ chỉ cần lơ đễnh một chút là sẽ không kịp để thấy khoảnh khắc ngày tàn đẹp đến nao lòng.

Hôm nay ngồi với phố, ngắm những giọt đen kiên nhẫn, chậm chạp nhỏ xuống chiếc tách trong suốt với mùi hương mê dụ và ánh nến chập chờn từ bàn bên cạnh, em bỗng thấy không gian ấy dịu dàng quá đỗi, như là để dành tặng riêng em. Tiếng nhạc vừa đủ dặt dìu để không phá loãng giây phút an lành, cả chung trà nóng cũng phảng phất mùi xưa cũ.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Em nhắm mắt thả trôi những nặng nhẹ nơi tâm mình, một giọt pha lê khẽ tứa ra nơi khóe mắt, đôi môi em mỉm nhẹ. Em cười hay đang khóc. Thật tình, em cũng không biết nữa. Chỉ thấy lòng nhẹ bẫng. Hình như, em chẳng còn bận tâm đến những điều vừa làm em khó ở. Không gian này của phố đã cứu rỗi em trong khắc giờ này, để em thấy rằng mình đang được cưu mang.

Phố ạ! Chỉ những lúc này, khi lòng em đã mềm như những cơn say, thì em mới thấm được nỗi cô đơn có sức tàn phá dữ dội đến nhường nào. Em đã từng đánh cược với chính mình về nghị lực, về những niềm tin đâu đó quanh đời. Và em đã lựa chọn cho mình thênh thang chân bước. Điềm nhiên đón nhận những buồn vui như điều tất yếu của cuộc sống. Bởi lẽ, những thử thách luôn luôn là sự thanh lọc nhẹ nhàng âm thầm nhất để cho em, hay bất cứ ai trưởng thành hơn, chín chắn hơn, nhẹ nhàng hơn mình của ngày hôm qua.

Có những dự định xa xôi về ngày không còn chạm phố những tinh mơ, mà quả thật, chỉ nghĩ đến thế thôi em đã thấy quay quắt lòng mình. Em đã bao lần do dự cho những đi ở, rồi cuối cùng khi ấy vẫn chọn phố để nối tiếp tuổi xuân. Cứ vào ra với những câu hỏi không đầu chẳng cuối kiểu như rồi mình sẽ ra sao khi rời xa phố, sẽ nhớ đến thế nào những đêm sương lạnh giữa thênh thang đường vắng, sẽ cô đơn đến độ nào khi thiếu những tình thân… rồi không dưng mà khóc.

Người ta nói kẻ nặng lòng thường hay khổ tâm. Ừ, tâm mình vốn đã nặng những ân tình, chất thêm hình hài của phố từ những tháng ngày bé thơ cho đến tuổi xế chiều thì sao không nặng nợ cho đành. Như sợ ngày ấy sẽ đến thật gần, em cuống quýt những ngày bên phố chỉ lo không kịp ghi vào lòng đoạn đời đáng sống. Phố cho em sự lãng mạn dịu dàng, em trả lại phố lòng yêu như đáy nước Biển Hồ không khi nào cạn rỗng. Mình cứ như tình nhân với bao nhiêu trạng huống, bao nhiêu cảm xúc không nỡ xa rời.

Khi đã điềm nhiên ngồi đếm tuổi mình lên tóc, thấy những hơn thua được mất trong đời không còn quan trọng nữa, em lại càng bình thản đến lạ lùng. Chẳng tiếc nuối phút giây nào đã qua trong cuộc đời, bởi nếu chọn lại, có lẽ em vẫn sẽ đi con đường ấy. Em hiểu ở những đoạn đời cần cân đo đong đếm định đoạt, điều em đã lựa chọn có lẽ là phù hợp nhất với mình tại thời điểm ấy, đi đường khác đã chắc gì có những hương hoa. Có lẽ vì thế mà những đến đi với em bỗng trở nên nhẹ nhàng không vướng bận. Dẫu có những đớn đau đã từng, nhưng ngày mai luôn là ngày mới và em đã biết cười khi nghĩ đến tương lai.

Ơn phố với những tình trầm sâu nặng, để những lúc chạnh lòng em vơi dần cảm giác cô đơn. Ơn phố với những đêm vắng lạnh, thanh âm lách cách từ bàn phím như tiếng đêm đồng hành chia sẻ. Để những lúc lắng lòng gạn những băn khoăn em lại gõ vào đêm những kí tự lòng mà trút cạn tâm tư. Để ngày mai khi tiếng chuông báo thức vang lên, em lại áo khăn má đỏ môi hường hòa mình vào phố. Miệng lẩm nhẩm nhẩm những giai điệu rất dịu dàng "Đêm qua nằm mơ phố, trăng rơi nhòa trên mái, đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà…". Ừ nhỉ, phố như là nhà vậy. Căn nhà luôn rộng lòng đón những tình thân.

Ngô Thanh Vân

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/ly-luan/on-pho-voi-nhung-tinh-tram-i737851/