Ông Sáu

Ở trong làng, người ta gọi ông là Sáu khùng. Do di chứng của chiến tranh, trong đầu ông vẫn còn ghim vài mảnh đạn, thành thử có lúc nhớ nhớ, quên quên…

Ấy vậy mà ông hiền lắm, lại còn yêu trẻ con nữa, lúc nào ông cũng cười khề khà và giấu những viên kẹo chuối thơm ngon cho tụi nhỏ. Lúc bị lẫn, ông hay đi lạc ra chợ, người ta quen rồi nên cứ thế dắt ông về nhà. Còn khi tỉnh, ông ngồi nhấp chén trà, đầu hơi ngửa lên ra bộ ngẫm nghĩ gì sâu xa lắm. Những lúc như vậy, ông hay gọi lũ trẻ lại ngồi xung quanh, kể cho tụi nhỏ nghe đủ chuyện về cuộc đời ông. Dù đã thuộc làu các mốc thời gian trong câu chuyện của ông mà chẳng hiểu vì sao, đứa nào cũng chăm chú nghe không bao giờ bỏ sót.

Ông Sáu ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, ánh mắt trầm ngâm. Những nếp nhăn trên khuôn mặt ông như tấm bản đồ của thời gian, chứa đựng bao kỷ niệm và đau thương từ những ngày chinh chiến. Ký ức ông chầm chậm ùa về.

Ông kể, mỗi khi hè đến, mùi khói từ bếp than lại khiến ông nhớ về những ngày ở chiến trường. Lúc ấy ông còn trẻ lắm, khoảng 18 tuổi. Cả đơn vị của ông được lệnh hành quân vào rừng sâu để chuẩn bị cho một cuộc tập kích. Đó là những ngày khó khăn và gian khổ nhất. Thời tiết khắc nghiệt, thức ăn thiếu thốn và nguy hiểm luôn rình rập tứ phía. Nhưng tinh thần đoàn kết và tình đồng đội đã giúp họ vượt qua tất cả. Một đêm nọ, trong khi đang hành quân, ông và đồng đội phát hiện ra một nhóm lính địch. Cuộc đụng độ diễn ra nhanh chóng và dữ dội. Tiếng súng nổ vang rền khắp cánh rừng, ánh lửa bập bùng trong đêm tối.

Sau trận chiến, đơn vị của ông phải đối mặt với những mất mát nặng nề. Nhiều đồng đội thân thiết đã ngã xuống, để lại trong ông nỗi đau không thể nào quên…

Ông Sáu là người bạn lớn của lũ trẻ. Mỗi lần bị ba cầm roi quất mấy cái vào mông, thằng Hùng lại ấm ức chạy qua nhà ông Sáu, nức nở vừa khóc vừa kể mặc cho ông vỗ về, xoa dịu rồi ngủ ngon lành cạnh ông trên cái chõng tre. Thằng Tý thì chiều chiều chạy qua kêu ông đan cho những cái lồng chim nhỏ xíu. Nó ngồi nhìn bàn tay nhăn nheo của ông đan thoăn thoắt mà khấp khởi mừng vui. Con Lan, con Nhi thì chờ đón những viên kẹo thơm mỗi lần được điểm 10. Và những lần tụi nó đánh nhau, ông cũng là người hòa giải. Không biết từ bao giờ, trong lòng tụi nhỏ, ông Sáu là người bạn thân nhất, lúc nào cũng lắng nghe và bênh vực tụi nhỏ đến cùng.

Mấy nay trở trời, ông Sáu lại rơi vào những cơn đau triền miên. Ông cứ ôm đầu kêu đau rồi lại hỏi đồng đội đâu hết rồi... Mấy đứa nhỏ đi học về, tập trung qua nhà ông, đứa bóp đầu, đứa bóp tay, kể cho ông nghe những câu chuyện trên lớp, chuyện làng trên, xóm dưới... Dù không nói gì nhưng ông vẫn hấp háy mắt và mỉm cười hạnh phúc.

Có lẽ, ông không chỉ là người bạn lớn của lũ trẻ mà lũ trẻ cũng đã trở thành những người bạn nhỏ của ông. Một tình bạn ấm áp, keo sơn dẫu khó nói thành lời

Bích Nguyệt

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/161557/ong-sau