PGS.TS Phạm Khánh Phong Lan: Thành phố thông minh cần một 'nhạc trưởng' giỏi

Quốc hội khóa XVI (2026-2031) bước vào nhiệm kỳ với kỳ vọng tạo ra những đột phá trong phát triển thông qua hoàn thiện thể chế, tạo khung pháp lý cho khoa học công nghệ (KH-CN) và chuyển đổi số quốc gia.

Từ góc nhìn của người trong cuộc, PGS.TS Phạm Khánh Phong Lan – Đại biểu Quốc hội (ĐBQH), Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM - đã chia sẻ với phóng viên Một Thế Giới xoay quanh vấn đề này.

PGS. TS Phạm Khánh Phong Lan - Ảnh: Nhân vật cung cấp

PGS. TS Phạm Khánh Phong Lan - Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Thưa bà, công nghệ Blockchain và mã QR đã được nhắc đến như một “cứu cánh” để minh bạch hóa nguồn gốc thực phẩm. Tuy nhiên, vì sao sau nhiều năm triển khai, người dân vẫn chưa yên tâm hoàn toàn về “bữa ăn sạch” bằng cách quét mã? Đâu là rào cản lớn nhất khiến việc áp dụng này chưa đồng bộ?

- PGS.TS Phạm Khánh Phong Lan: Thực tế tại TP.HCM, chúng tôi đã tiên phong áp dụng Blockchain trong truy xuất nguồn gốc thịt heo, gà và trứng gia cầm. Kết quả bước đầu rất khả quan, giúp nhận diện được đường đi của sản phẩm từ trang trại đến bàn ăn.

Tuy nhiên, để công nghệ này trở thành một "bản đồ niềm tin" toàn diện thì rào cản lớn nhất không nằm ở kỹ thuật, mà nằm ở thực trạng sản xuất.

Người dân TP.HCM truy xuất nguồn gốc - Ảnh: SGGP

Người dân TP.HCM truy xuất nguồn gốc - Ảnh: SGGP

Nền nông nghiệp và hệ thống phân phối của chúng ta hiện nay vẫn còn quá manh mún, nhỏ lẻ. Một miếng thịt đến tay người tiêu dùng ở chợ truyền thống thường đã trải qua một chuỗi cung ứng cực kỳ phức tạp: thương lái thu gom từ hàng chục hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, đưa đến lò mổ, rồi từ sạp chợ đầu mối lại xé nhỏ ra các chợ dân sinh.

Tại đây, việc pha lóc thủ công khiến thông tin truy xuất bị đứt gãy. Chúng ta không thể dán một cái mã QR lên từng miếng thịt nhỏ xíu được thái sẵn ở sạp chợ mà bảo đảm dữ liệu đó vẫn là của con heo ban đầu.

Công nghệ Blockchain chỉ thực sự phát huy quyền năng khi chúng ta tiến tới chăn nuôi tập trung, quy mô công nghiệp và thay đổi phương thức phân phối. Thịt phải được đóng gói riêng biệt tại các cơ sở hiện đại, kèm theo thông tin mã hóa không thể tẩy xóa. Chừng nào còn tư duy "mua tươi, bán sống", chừng đó công nghệ vẫn chỉ dừng lại ở sự trải nghiệm chứ, chưa thể là chuẩn mực bắt buộc.

- Chúng ta nói rất nhiều về thành phố thông minh - TP.HCM, nhưng thực tế không ít máy móc y tế hiện đại vẫn đang bị “trùm mền” hoặc hoạt động biệt lập, không thể kết nối dữ liệu dùng chung. Theo bà, lỗi nằm ở trình độ công nghệ của chúng ta chưa tới, hay do cơ chế vận hành đang "có vấn đề"?

- PGS.TS Phạm Khánh Phong Lan: "Làm chưa theo kịp với nói" vốn là căn bệnh trầm kha mà chúng ta đang nỗ lực điều trị. Thành phố thông minh là một mục tiêu cao đẹp, một ước mơ chính đáng, nhưng để thực hiện nó cần một tư duy chiến lược và sự đồng bộ tuyệt đối.

Việc thực hiện chuyển đổi số sẽ giúp ngành y tế cải thiện chất lượng dịch vụ, giảm thiểu thời gian chờ đợi của người bệnh và tăng cường hiệu quả điều trị - Ảnh: Hoàng Bách

Việc thực hiện chuyển đổi số sẽ giúp ngành y tế cải thiện chất lượng dịch vụ, giảm thiểu thời gian chờ đợi của người bệnh và tăng cường hiệu quả điều trị - Ảnh: Hoàng Bách

Lỗi không nằm ở trình độ công nghệ khi các bác sĩ, kỹ sư Việt Nam tiếp cận công nghệ thế giới rất nhanh. Vấn đề nằm ở "nhạc trưởng" giỏi. Hiện nay, chúng ta thiếu một sự điều phối thống nhất. Tình trạng "mạnh ai nấy làm", đơn vị nào tích góp được ngân sách thì tự mua sắm theo kiểu "liệu cơm gắp mắm" đang diễn ra phổ biến.

Hậu quả là gì? Mỗi bệnh viện mua một hệ thống quản lý khác nhau, mỗi hãng máy y tế lại có một định dạng dữ liệu riêng. Khi muốn kết nối thành một hệ sinh thái dữ liệu dùng chung cho toàn thành phố thì chúng không "nói chuyện" được với nhau. Việc mua sắm rời rạc này tưởng là tiết kiệm, là phù hợp với túi tiền trước mắt. Nhưng thực tế lại gây lãng phí khủng khiếp vì không thể nâng cấp, không thể chia sẻ tài nguyên.

Chúng ta cần thay đổi tận gốc cơ chế đặt hàng, mua sắm và bảo hành theo hướng tập trung, chuẩn hóa ngay từ đầu.

- Chuyển đổi số trong ngành y tế bao gồm những gì?. Trong bối cảnh nhiều sai phạm về giá thuốc và vật tư y tế xảy ra thời gian qua, công nghệ có thể đóng vai trò gì để giám sát và minh bạch hóa lĩnh vực nhạy cảm này?

- PGS.TS Phạm Khánh Phong Lan: Thông thường người ta hiểu chuyển đổi số trong y tế nằm trên bệnh án điện tử. Tuy nhiên nó rộng hơn nhiều. Đó phải là một hệ thống quản trị minh bạch từ chất lượng đến giá cả thuốc men, vật tư.

Nếu có một nền tảng dữ liệu số chuẩn chỉnh, cơ quan quản lý và cả người dân có thể nhận diện ngay các sản phẩm giả mạo hoặc có giá bất thường chỉ bằng vài thao tác. Công nghệ cho phép chúng ta so sánh giá thuốc tại Việt Nam với khu vực và thế giới một cách tức thời.

Việc ứng dụng công nghệ vào công tác quản trị bệnh viện và khám, chữa bệnh đã đem lại rất nhiều lợi ích - Ảnh: Hoàng Bách

Việc ứng dụng công nghệ vào công tác quản trị bệnh viện và khám, chữa bệnh đã đem lại rất nhiều lợi ích - Ảnh: Hoàng Bách

Hiện các quy trình đấu thầu quá thủ công, rườm rà và các xác nhận đã lỗi thời Tôi cho rằng, đã đến lúc chúng ta phải thay đổi quan điểm quản lý. Đó là dựa vào sức mạnh của công nghệ và trí tuệ nhân tạo để giám sát, thay vì cứ trói buộc các bệnh viện vào những quy trình đấu giá, xác nhận đã lỗi thời, vốn tạo ra quá nhiều kẽ hở cho tiêu cực.

Công nghệ không biết "lách luật", công nghệ chỉ hiển thị sự thật. Đó chính là "tấm khiên" bảo vệ cán bộ và bảo vệ túi tiền của người bệnh tốt nhất.

- Với tư cách là ĐBQH, bà đánh giá thế nào về sự hỗ trợ của công nghệ trong việc lấy ý kiến người dân và giám sát thực thi chính sách hiện nay?

- PGS.TS Phạm Khánh Phong Lan: Đây là một bước tiến dài. Tôi còn nhớ thời kỳ Quốc hội khóa XIII, mỗi kỳ họp đại biểu phải mang theo hàng chục ký tài liệu giấy, tra cứu rất vất vả. Hiện nay, tất cả đã được tích hợp trong phần mềm Quốc hội trên máy tính bảng. Việc truy cập, xử lý tài liệu và biểu quyết đều thực hiện chỉ bằng một cú chạm. Đó là sự tinh gọn và hiệu quả thấy rõ.

Nhưng quan trọng hơn là sự tương tác với cử tri. Với hạ tầng viễn thông hiện nay, chúng ta hoàn toàn có thể thiết kế các nền tảng số để nhận ý kiến người dân nhanh và chính xác hơn cách truyền thống.

Tôi kỳ vọng sẽ có thêm nhiều "hộp thư số", các buổi đối thoại trực tuyến giữa đại biểu và cử tri. Ở đó chính kiến, lựa chọn và quá trình thực hiện lời hứa của đại biểu phải được công khai cho nhân dân giám sát. Công nghệ giúp bộ máy chính quyền không chỉ tinh gọn mà còn phải "phản ứng nhanh" trước những bức xúc của xã hội.

- Theo bà, trong bối cảnh KH-CN và đổi mới sáng tạo phát triển như vũ bão, người ĐBQH khóa XVI cần làm gì để không chỉ là người thông qua luật, mà còn là người thúc đẩy sự phát triển của quốc gia?

- PGS.TS Phạm Khánh Phong Lan: Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, thế giới sẽ còn tiến xa hơn nữa với AI, với kinh tế số. Vai trò của ĐBQH lúc này cực kỳ quan trọng. Chúng ta phải xây dựng chính sách sao cho pháp luật luôn đi trước hoặc ít nhất là song hành, làm bệ đỡ cho cái mới, chứ không phải trở thành rào cản của sự phát triển.

Muốn vậy, mỗi ĐBQH phải tự học không ngừng. Chúng ta không thể quản lý thứ mà chúng ta không hiểu. Đại biểu cần đủ trình độ để thẩm định các đạo luật về công nghệ, đủ bản lĩnh để ủng hộ những mô hình kinh doanh mới dù nó có thể làm thay đổi các quy tắc cũ.

Bản thân tôi luôn tâm niệm: Công nghệ là phương tiện, nhưng tư duy của con người mới là động lực. Nếu chúng ta có một khung pháp lý đột phá, cộng với tâm thế sẵn sàng đổi mới của mỗi cá nhân trong bộ máy, kỳ tích phát triển cho Việt Nam là điều hoàn toàn có thể đạt được.

Xin trân trọng cảm ơn bà về cuộc trò chuyện!

Đình Mười - Hoàng Bắc

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/pgs-ts-pham-khanh-phong-lan-thanh-pho-thong-minh-can-mot-nhac-truong-gioi-249573.html