Phải bắt đầu từ lấy con người là trung tâm
Theo Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc, một trong những vấn đề cần tập trung trong đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật (THPL) là cần bắt đầu từ quan điểm lấy con người là trung tâm, mục tiêu, chủ thể và động lực phát triển.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc.
Cần giải quyết tốt “con người” trong các chính sách, pháp luật là ai
Thưa ông, tại sao cần bắt đầu từ quan điểm lấy con người là trung tâm, mục tiêu, chủ thể và động lực phát triển trong đổi mới công tác xây dựng và THPL?
- Những định hướng, quan điểm của Đảng về lấy con người là trung tâm, mục tiêu, chủ thể và động lực phát triển đất nước là khá rõ ràng, thể hiện ngay trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và được khẳng định ngày càng đậm nét, đầy đủ và sâu sắc hơn trong các nghị quyết của Đảng. Định hướng, quan điểm này đã và đang được thể chế hóa thành pháp luật, từ các bản Hiến pháp cho tới các đạo luật của Quốc hội và các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) dưới luật.
Kế thừa các bản Hiến pháp trước đây, trên cơ sở các định hướng của Đảng, kết quả nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, cùng với việc khẳng định chủ quyền Nhân dân trong xây dựng và thực thi Hiến pháp tại Lời nói đầu Hiến pháp năm 2013 đã thể hiện sự tiến bộ vượt bậc trong quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Trong số 36 điều của Hiến pháp năm 2013 quy định trực tiếp về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, có đến 23 điều quy định về quyền con người.
Trên cơ sở quy định của Hiến pháp năm 2013, hệ thống pháp luật được rà soát, hoàn thiện. Nhiều đạo luật về các quyền dân sự, chính trị, quyền tự do, dân chủ của công dân đã được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới, đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân.
Bên cạnh đó, Nhà nước cũng quan tâm hoàn thiện pháp luật bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, quy định trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc bảo vệ các quyền con người, quyền công dân, xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
Có được sự phát triển thống nhất, đồng bộ và kịp thời về các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng về lấy con người là trung tâm, mục tiêu, chủ thể và động lực phát triển đất nước và việc thể chế hóa các chủ trương, đường lối và chính sách này thành pháp luật của Nhà nước thì quy trình xây dựng VBQPPL có vai trò hết sức quan trọng. Quy trình này thường xuyên được rà soát, hoàn thiện để thể chế hóa quan điểm, cách tiếp cận lấy con người là trung tâm, mục tiêu, chủ thể và động lực phát triển đất nước.
Kế thừa những kết quả tích cực trong công tác xây dựng pháp luật, Luật Ban hành VBPQPL năm 2025 có quy định tại Điều 6 về phản biện xã hội, tham vấn, góp ý đối với chính sách, dự thảo VBQPPL, cụ thể hóa tại các điều luật sau đó, như Điều 30 về lấy ý kiến, tham vấn chính sách, Điều 33.3 về trách nhiệm cơ quan chủ trì soạn thảo lấy ý kiến phản biện và của người dân... Như vậy có thể thấy, công tác xây dựng pháp luật lấy con người là trung tâm, mục tiêu, chủ thể và động lực phát triển đất nước đã được tổ chức thực hiện theo đúng định hướng, quan điểm của Đảng và Hiến pháp. Hệ thống pháp luật ngày càng quy định đầy đủ cả về quyền với cơ chế bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước...
Tuy nhiên, trong cụm từ “lấy con người là trung tâm, mục tiêu, chủ thể và động lực phát triển” thì chúng ta cần hiểu khái niệm “con người” ở đây thế nào cho đúng khi xây dựng và THPL? Câu hỏi này nếu không được phân tích, hiểu đúng thì có thể đem lại các hệ quả không mong muốn. Theo tôi, “con người” có thể hiểu theo 3 cấp độ: toàn thể Nhân dân, nhóm người (theo ngành, lĩnh vực hoạt động... hoặc địa bàn) và cá nhân mỗi người. Nếu chính sách, pháp luật đem lại lợi ích và nhận được sự nhất trí của toàn thể Nhân dân, trong đó có tất cả các nhóm người và từng người trong đó thì đó là chính sách, pháp luật tốt xét từ góc độ thành công trong việc đã lấy tất cả mọi người là trung tâm, mục tiêu, chủ thể và động lực phát triển đất nước.
Trong trường hợp “con người” chỉ là một nhóm người hoặc một số nhóm người được đặt vào trung tâm, mục tiêu, chủ thể và động lực của chính sách, pháp luật thì vấn đề phức tạp hơn và có thể xảy ra xung đột lợi ích giữa nhóm này và các nhóm không được đặt vào trung tâm, mục tiêu, chủ thể và động lực của chính sách, pháp luật, hoặc xung đột với lợi ích của toàn thể Nhân dân. Thực tiễn xây dựng pháp luật thời gian qua có không ít tình huống này, nhất là khi xây dựng các chính sách, pháp luật cho một ngành, lĩnh vực hay địa phương cụ thể. Ở đây rất cần có các quy định để xử lý phù hợp, bảo đảm sự hài hòa vì mục tiêu phát triển chung của cả dân tộc.
Cuối cùng là trường hợp xây dựng chính sách, pháp luật mà liên quan tới một hoặc một số ít người cụ thể (có thể là thông qua lời văn quy định hoặc gián tiếp trên thực tế áp dụng) thì cần bảo đảm không ảnh hưởng tới các quyền và lợi ích của người khác và lợi ích công.
Nói tóm lại, việc đổi mới mạnh mẽ, hiệu quả công tác xây dựng và THPL bắt đầu từ việc lấy con người là trung tâm, mục tiêu, chủ thể và động lực phát triển là đúng, nhưng cần giải quyết tốt “con người” trong các chính sách, pháp luật là ai.
Bảo đảm xây dựng pháp luật và THPL cùng hướng tới các mục tiêu chung
Bên cạnh những nỗ lực, cố gắng trên đây, theo ông, chúng ta cần khắc phục những hạn chế nào để phát huy những kết quả tích cực trong công tác xây dựng pháp luật với cách tiếp cận lấy con người là trung tâm, mục tiêu, chủ thể và động lực phát triển đất nước?
- Chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận là vẫn còn những khó khăn, vướng mắc, hạn chế hoặc có vấn đề còn chưa theo kịp yêu cầu cuộc sống trong thể chế hóa đầy đủ, chính xác hiệu quả định hướng, quan điểm của Đảng lấy con người là trung tâm, mục tiêu, chủ thể và động lực phát triển đất nước.
Tìm hiểu tinh thần và nội dung của Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, có thể thấy Đảng ta đã khéo léo đặt vấn đề quyền con người và pháp quyền XHCN gắn chặt với nhau. Sẽ khó có thể thúc đẩy và bảo vệ, bảo đảm thành công được các quyền con người nếu như không xây dựng thành công Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. Ngược lại, sẽ không thể nói xây dựng thành công Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam khi các quyền con người cơ bản chưa được bảo đảm và bảo vệ hiệu quả. Vì vậy, quan điểm chỉ đạo của Đảng trong xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam là “lấy con người là trung tâm, mục tiêu, chủ thể và động lực phát triển đất nước” cần tiếp tục được quán triệt, nhận thức đúng để tổ chức thực hiện thống nhất, hiệu quả trong thời gian tới đây.
Trong bối cảnh với thế và lực đã tích lũy được sau gần 40 năm đổi mới, đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Trung ương Đảng đã xác định, quan điểm, cách tiếp cận lấy con người là trung tâm, mục tiêu, chủ thể và động lực phát triển đất nước trong xây dựng, hoàn thiện pháp luật càng trở nên cấp thiết để góp phần hoàn thiện thể chế phát triển, tháo gỡ “điểm nghẽn”, rào cản, huy động, khơi thông mọi nguồn lực hiện thực hóa mục tiêu 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước. Đây cũng là thời điểm thích hợp để đổi mới tư duy xây dựng pháp luật. Thực hiện tốt nguyên tắc “công dân được làm tất cả những gì pháp luật không cấm”, cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện đúng chức trách theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; “không hình sự hóa các mối quan hệ kinh tế, hành chính, dân sự”; thực hiện nghiêm yêu cầu “Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng”.
Bên cạnh việc đổi mới công tác xây dựng và THPL bắt đầu từ việc lấy con người là trung tâm, mục tiêu, chủ thể và động lực phát triển thì việc đổi mới công tác này không thể thiếu việc hoàn thiện các quy định bảo đảm xây dựng pháp luật và THPL cùng hướng tới các mục tiêu chung, tránh tình trạng lúc xây dựng pháp luật thì các chính sách làm kỹ và được thể chế thành quy định pháp luật, nhưng khi THPL thì lại theo đuổi các mục tiêu chính sách khác do nhiều nguyên nhân khác nhau. Thực tế là không phải lúc nào người xây dựng pháp luật cũng là người thi hành, trong khi đó các chính sách pháp luật thông thường chỉ được nói tới trong quá trình xây dựng pháp luật. Rất cần có quy định rõ ràng, cụ thể hơn để bảo đảm các mục tiêu chính sách được hiểu và áp dụng thống nhất trong cả quá trình xây dựng pháp luật và THPL, trong đó có quan điểm lấy con người là trung tâm, mục tiêu, chủ thể và động lực phát triển. Do đó, nhiều vấn đề nêu ở trên xoay quanh việc lấy con người là trung tâm, mục tiêu, chủ thể và động lực phát triển trong xây dựng pháp luật cũng có giá trị đối với công tác THPL.
Một vấn đề được nói tới nhiều trong những năm gần đây là sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo có tác động sâu rộng trong mọi mặt của đời sống, trong đó có công tác xây dựng và THPL. Tại thời điểm này thì trí tuệ nhân tạo đã có thể soạn thảo ra các đạo luật hoặc văn bản khác nhau trong vòng mấy chục giây theo lệnh của con người. Chúng ta sẽ thấy ngạc nhiên khi nhận lại các văn bản luật do trí tuệ nhân tạo viết ra và mặc dù chất lượng hoặc độ tinh xảo, chính xác thì còn phụ thuộc vào việc chúng ta đặt lệnh và nhu cầu của chúng ta, các dữ liệu, thông tin đầu vào... nhưng đó là sự tiến bộ bất ngờ. Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia cho chúng ta thấy được sự cần thiết phải đổi mới công tác xây dựng pháp luật và THPL thông qua tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ.
Xin trân trọng cảm ơn ông!