'Pháo hoa' và nỗ lực xây dựng không gian sáng tạo bình đẳng

Trong tĩnh lặng, bàn tay cất lời, ánh mắt kể chuyện, hơi thở ngân nga thành nhịp điệu. Không cần âm thanh dẫn lối, lớp diễn xuất 'Pháo hoa' mở ra thế giới đặc biệt - nơi người điếc/khiếm thính được thể hiện, kết nối và tin tưởng vào khả năng tỏa sáng của mình.

Các học viên làm quen với máy quay và luyện tập biểu đạt trước ống kính. Ảnh: NVCC

Các học viên làm quen với máy quay và luyện tập biểu đạt trước ống kính. Ảnh: NVCC

Dự án do Âu Cơ Film tổ chức, với sự tài trợ của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và đồng hành của Viện Pháp tại Việt Nam. Lớp học là nơi diễn xuất và ngôn ngữ cơ thể được đặt vào trung tâm của trải nghiệm nghệ thuật, mở ra không gian sáng tạo bình đẳng cho mọi khác biệt.

Khi ngôn ngữ không còn là rào cản

Tại lễ tổng kết dự án “Pháo hoa” vừa qua, đã ghi nhận dấu ấn của 8 học viên điếc/khiếm thính qua 5 phim ngắn do 6 đạo diễn trẻ đồng hành thực hiện: Rừng, Tiếng thét, Nougat, Đôi bông Gò Công có còn không, Chị, em và điện thoại Xuân Bính Ngọ. Thành quả ấy là “trái ngọt” của hành trình bền bỉ vượt qua rào cản âm thanh để chạm đến điện ảnh bằng sự kiên trì và đam mê.

Trong sự vắng lặng của âm thanh, người xem như bước vào nhịp điệu khác, lặng lẽ mà sâu sắc. Bàn tay thay lời nói, ánh mắt kể câu chuyện, phụ đề tiếng Việt nâng đỡ từng cảm xúc. Các tác phẩm là lời khẳng định về khả năng biểu đạt giàu nội lực của các diễn viên “đặc biệt”, đồng thời khơi gợi sự kết nối tinh tế.

Khởi xướng dự án là diễn viên, biên kịch Quế Thanh. Cuối năm 2022, khi gia đình trải qua nhiều biến động, chị trở về quê một thời gian và tìm đến viết như điểm tựa tinh thần. “Tôi bắt đầu từ những trải nghiệm rất riêng. Có lúc, mỗi người trong gia đình như một ốc đảo, nói nhưng không thật sự nói, nghe nhưng không thật sự nghe. Tôi tự hỏi: nếu không dùng lời nói, còn cách nào khác để thể hiện cảm xúc và nội tâm con người không?”, chị chia sẻ.

Từ câu hỏi ấy, Quế Thanh tìm đến thế giới của người điếc/khiếm thính, học ngôn ngữ ký hiệu, tham gia hoạt động cộng đồng và dần có những người bạn đầu tiên. Một ngày, các bạn hỏi chị: “Tụi em muốn học diễn xuất thì có ai dạy không?”. Thời điểm đó, gần như chưa có lớp học diễn xuất nào được thiết kế riêng cho họ.

Quế Thanh quyết định nhận dạy miễn phí. Vừa giảng dạy, chị vừa điều chỉnh giáo án, nhờ bạn bè hỗ trợ địa điểm. Lớp học đầu tiên ra đời trong nhiều thiếu thốn, nhưng cũng từ đó, những đốm “pháo hoa” âm thầm được thắp sáng.

Bắt đầu từ niềm tin rằng ai cũng có quyền kể câu chuyện của mình qua điện ảnh, Quế Thanh dành nhiều tâm huyết để kết nối học viên, vun bồi sự tự tin và khơi mở khả năng biểu đạt từ bên trong. Theo chị, “Pháo hoa” là tín hiệu nhỏ giữa bầu trời đêm, gợi mở sự chú ý và thấu hiểu dành cho cộng đồng điếc/khiếm thính Việt Nam. Ở đó, nghệ thuật không phụ thuộc vào lời nói, mà được dẫn dắt bằng hình thể, ánh nhìn và cảm xúc. “Chúng tôi tin mọi khác biệt đều đáng được trân trọng, và ai cũng xứng đáng có cơ hội học tập, sáng tạo, tỏa sáng theo cách của riêng mình”, chị bày tỏ.

Hành trình hiểu mình và kết nối

Từ thực tiễn giảng dạy, Quế Thanh nhận ra diễn xuất với người điếc/khiếm thính không chỉ là kỹ năng nghề nghiệp, mà trước hết là hành trình hiểu mình. Nhiều học viên có hình thể linh hoạt, khả năng quan sát và cảm nhận chuyển động rất tốt. Các em nhanh chóng làm chủ những bài tập hình thể, tương tác không gian, xử lý chuyển động trước ống kính. Tuy nhiên, khi bước vào phần khai thác tâm lý nhân vật, đào sâu ký ức và giải phóng cảm xúc, thử thách mới thực sự bắt đầu.

Vì vậy, giáo án được xây dựng theo hướng kết nối phần “nhìn thấy” với phần “bên trong”. Học viên được rèn luyện phân tích kịch bản, tương tác với bạn diễn và các vật thể tưởng tượng, quan sát ký ức, làm quen máy quay và từng bước hiện thực hóa hành động nhân vật. Sau mỗi buổi, lớp còn giao lưu với đạo diễn, biên kịch, diễn viên, nhà sản xuất để hiểu thêm về hành trình làm phim.

Theo Quế Thanh, để một lớp học diễn xuất dành cho người điếc/khiếm thính vận hành hiệu quả cần có “ba chân kiềng”: người học nghiêm túc, người dạy nghiêm túc và những người sẵn sàng hỗ trợ nghiêm túc.

Những dự án như “Pháo hoa” không chỉ mang giá trị đối với các nghệ sĩ khiếm thính/điếc. Chúng đồng thời có ý nghĩa đối với toàn bộ cộng đồng điện ảnh. Tôi tin rằng những ai tham gia workshop này, dù là người nghe hay người điếc, đều đã khám phá ra những cách làm việc, quan sát và sáng tạo mới. Tôi hy vọng dự án này sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai, mở ra thêm nhiều con đường và những hợp tác nghệ thuật mới.

Ông Paul Abela, Tùy viên nghe nhìn khu vực Đông Nam Á của Đại Sứ quán Pháp

Từ việc xây dựng tiêu chí tuyển sinh công bằng, thiết kế giáo án phù hợp, lựa chọn không gian an toàn cho học viên vận động, đến việc duy trì phiên dịch trong suốt quá trình học… đều đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Ở vai trò phiên dịch, Nguyễn Hạnh cho biết việc chuyển tải các khái niệm trừu tượng trong diễn xuất không hề đơn giản. Có những sắc thái cảm xúc rất khó diễn đạt trọn vẹn bằng ký hiệu, buộc cô phải tìm cách minh họa bằng hình ảnh cụ thể, ví dụ sinh động.

Và trong những nỗ lực bền bỉ ấy, mỗi học viên dần tìm thấy sự thay đổi của mình. Gắn bó với lớp từ những ngày đầu, Anna Hương mang theo nguồn năng lượng trẻ trung cùng kinh nghiệm từ múa chuyển động. Hành trình đồng hành lâu dài với dự án giúp chị thêm tự tin và tin tưởng hơn vào sức mạnh của cộng đồng sáng tạo.

Trong khi đó, Trần Thị Phương Trang xem lớp học như hành trình đi sâu vào thế giới nội tâm. Nhờ sự dẫn dắt của giảng viên, Trang dần thể hiện cảm xúc tự nhiên hơn, tin vào khả năng của mình hơn và hy vọng có cơ hội theo đuổi diễn xuất chuyên nghiệp trong tương lai.

Từ một workshop cộng đồng, “Pháo hoa” mở ra kỳ vọng về phim Việt chiếu rạp có phụ đề tiếng Việt và người điếc/khiếm thính xuất hiện trên màn ảnh như những diễn viên chuyên nghiệp. Hành trình ấy có thể dài, nhưng ánh sáng đầu tiên đã được thắp lên!

QUỲNH CHI

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/phao-hoa-va-no-luc-xay-dung-khong-gian-sang-tao-binh-dang-3326163.html