Pháp luật thế giới về biến đổi khí hậu Thổ Nhĩ Kỳ và bước ngoặt lập pháp trung hòa carbon

Sau nhiều năm bị đánh giá là 'đi sau' trong nỗ lực thể chế hóa chính sách khí hậu, Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức tạo ra một bước ngoặt quan trọng. Việc phê chuẩn Hiệp định Paris vào năm 2021 không chỉ đánh dấu sự trở lại đầy đủ của Ankara trong cấu trúc quản trị khí hậu toàn cầu, mà còn mở đường cho một chuỗi cải cách pháp lý sâu rộng.

Bước hoàn thiện quan trọng của tiến trình này là Luật Khí hậu số 7552, có hiệu lực từ ngày 9/7/2025, trở thành đạo luật về biến đổi khí hậu đầu tiên trong lịch sử Thổ Nhĩ Kỳ.

Luật ra đời trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2053, một mốc thời gian mang tính chiến lược, vừa phản ánh tham vọng dài hạn, vừa cho thấy nỗ lực cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế, an ninh năng lượng và nghĩa vụ quốc tế. Không đơn thuần là một đạo luật môi trường, Luật Khí hậu 7552 được thiết kế như xương sống pháp lý cho quá trình chuyển đổi kinh tế - xã hội sang mô hình carbon thấp, với phạm vi điều chỉnh rộng, từ giảm phát thải, thích ứng khí hậu, thị trường carbon cho tới tài chính xanh và chế tài thực thi.

Từ cam kết quốc tế đến nghĩa vụ pháp lý trong nước

Điểm cốt lõi của Luật là chuyển hóa các cam kết quốc tế thành nghĩa vụ pháp lý ràng buộc trong nước. Các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính được đặt trong khuôn khổ Đóng góp Quốc gia tự quyết (NDC) theo Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, đồng thời được định hướng nhất quán với mục tiêu phát thải ròng bằng không.

Luật xác lập một danh mục biện pháp giảm phát thải mang tính hệ thống: nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, nước và nguyên liệu; ngăn ngừa ô nhiễm tại nguồn; chuyển đổi sang năng lượng tái tạo; thúc đẩy nhiên liệu và nguyên liệu thô carbon thấp; điện khí hóa các ngành tiêu thụ năng lượng lớn; và phát triển công nghệ sạch. Đáng chú ý, các biện pháp này không được triển khai theo logic kỹ thuật thuần túy, mà phải tuân thủ nguyên tắc “chuyển đổi công bằng” - một thông điệp chính trị quan trọng trong bối cảnh nhiều ngành công nghiệp truyền thống của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn phụ thuộc mạnh vào nhiên liệu hóa thạch.

Theo đó, khu vực công và khu vực tư nhân đều bị đặt vào vị trí chủ thể thực thi, với nghĩa vụ lập kế hoạch giảm phát thải phù hợp với các mục tiêu dài hạn quốc gia. Đây là bước dịch chuyển đáng kể từ mô hình “khuyến khích tự nguyện” sang mô hình quản trị khí hậu dựa trên nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý.

Thích ứng khí hậu: Từ phản ứng bị động sang quản trị rủi ro

Nếu giảm phát thải là trụ cột “phòng ngừa”, thì thích ứng với biến đổi khí hậu được Luật Khí hậu 7552 xác định là trụ cột bảo vệ. Luật mở rộng phạm vi thích ứng vượt ra ngoài ứng phó thiên tai đơn lẻ, hướng tới tăng cường khả năng chống chịu có hệ thống của cả các hệ sinh thái tự nhiên lẫn các cấu trúc kinh tế - xã hội.

Các lĩnh vực then chốt như quản lý tài nguyên nước, nông nghiệp, bảo tồn đa dạng sinh học, chống sa mạc hóa, mở rộng khu bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái được đặt vào trung tâm của chiến lược thích ứng. Đáng chú ý, Luật nhấn mạnh các giải pháp dựa vào thiên nhiên và phương pháp tiếp cận dựa trên hệ sinh thái, phản ánh sự tiếp thu các xu hướng quản trị khí hậu hiện đại của châu Âu và LHQ.

Nguồn: Expert Law

Nguồn: Expert Law

Cách tiếp cận này cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ coi biến đổi khí hậu là vấn đề môi trường, mà là rủi ro phát triển dài hạn, có khả năng làm xói mòn nền tảng kinh tế - xã hội nếu không được quản trị chủ động.

Trung ương hóa điều phối, địa phương hóa hành động

Một trong những điểm mạnh của Luật Khí hậu 7552 là thiết kế lại cấu trúc thể chế khí hậu. Cơ quan Chủ trì về Biến đổi Khí hậu, trực thuộc Bộ Môi trường, Đô thị hóa và Biến đổi Khí hậu, được trao vai trò trung tâm trong xây dựng chính sách, giám sát phát thải và điều tiết thị trường carbon.

Song song đó, Luật yêu cầu thành lập Ủy ban Điều phối biến đổi khí hậu cấp tỉnh, do thống đốc đứng đầu, nhằm bảo đảm chính sách khí hậu được “bản địa hóa” theo điều kiện từng địa phương. Việc ấn định thời hạn hoàn thiện kế hoạch khí hậu địa phương trước 31/12/2027, kèm khả năng gia hạn có kiểm soát, cho thấy nỗ lực dung hòa giữa kỷ luật pháp lý và tính khả thi trong thực tiễn.

Mô hình này phản ánh tư duy quản trị đa cấp: trung ương giữ vai trò định hướng và giám sát, địa phương chịu trách nhiệm thực thi, một cấu trúc ngày càng phổ biến trong quản trị khí hậu toàn cầu.

ETS và thị trường carbon: Cuộc chơi mới cho doanh nghiệp

Có lẽ nội dung mang tính “đột phá” nhất của Luật là thiết lập Hệ thống Giao dịch Phát thải quốc gia (ETS) - lần đầu tiên trong lịch sử Thổ Nhĩ Kỳ. Theo đó, các cơ sở phát thải trong những lĩnh vực được chỉ định sẽ nhận hạn ngạch phát thải hàng năm và có thể giao dịch hạn ngạch này trên thị trường.

Việc ETS đi kèm cơ chế xử phạt tài chính nghiêm khắc, bao gồm phạt theo tấn CO₂ hoặc phạt tiền lên tới hàng triệu lira, cho thấy Nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ lựa chọn công cụ thị trường nhưng không nới lỏng kỷ luật tuân thủ. Đáng chú ý, Luật cho phép sử dụng tín chỉ carbon để bù trừ một phần nghĩa vụ, đồng thời mở cửa cho các cơ sở ngoài phạm vi ETS tham gia tự nguyện - một cách tiếp cận linh hoạt nhằm mở rộng thị trường carbon.

Ở tầm chiến lược, ETS không chỉ phục vụ mục tiêu khí hậu nội địa, mà còn là lá chắn kinh tế trước Cơ chế Điều chỉnh Biên giới Carbon (CBAM) của Liên minh châu Âu, đối tác thương mại lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tài chính xanh và phân loại xanh: Dẫn vốn vào chuyển đổi

Luật Khí hậu 7552 cho thấy sự nhạy bén với thực tế rằng không có chuyển đổi khí hậu nếu thiếu dòng vốn. Việc thiết lập Hệ thống phân loại xanh của Thổ Nhĩ Kỳ (Türkiye Green Taxonomy) tạo nền tảng pháp lý để xác định đâu là hoạt động kinh tế bền vững, từ đó định hướng tín dụng, đầu tư và ưu đãi.

Quy định sử dụng toàn bộ doanh thu từ thị trường carbon cho các dự án khí hậu, cùng với việc thành lập quỹ luân chuyển trực thuộc Phủ Tổng thống, cho thấy Nhà nước muốn kiểm soát chặt chẽ dòng tiền khí hậu, tránh nguy cơ “xanh hóa hình thức”.

Thách thức nằm ở thực thi

Xét tổng thể, Luật Khí hậu 7552 đã đặt nền móng pháp lý vững chắc cho hành trình hướng tới trung hòa carbon của Thổ Nhĩ Kỳ. Luật thể hiện tư duy quản trị hiện đại, tích hợp công cụ thị trường, tài chính xanh, nguyên tắc công bằng và cấu trúc thể chế rõ ràng.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất nằm ở giai đoạn thực thi: xây dựng quy định dưới luật, vận hành ETS minh bạch, bảo đảm năng lực giám sát và đặc biệt là giúp doanh nghiệp - nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ - thích ứng với chi phí chuyển đổi ngày càng cao.

Dẫu vậy, với Luật Khí hậu 7552, Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi đi một thông điệp rõ ràng: biến đổi khí hậu không còn là lựa chọn chính sách, mà là nghĩa vụ pháp lý. Đây chính là bước chuyển từ cam kết sang hành động - điều mà cộng đồng quốc tế vẫn đang chờ đợi ở nhiều nền kinh tế mới nổi khác.

Đạt Quốc

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/phap-luat-the-gioi-ve-bien-doi-khi-hau-tho-nhi-ky-va-buoc-ngoat-lap-phap-trung-hoa-carbon-10402095.html