Phát huy giá trị di sản văn hóa, định hình bản sắc Thành phố Hồ Chí Minh
Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa luôn được Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm, nhất là sau quá trình hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu.

Sự giao thoa về không gian và tiềm lực phát triển đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nhìn nhận lại chiến lược bảo tồn di sản trong bối cảnh hình thành một siêu đô thị, vừa gìn giữ giá trị truyền thống, vừa coi di sản văn hóa là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và bồi đắp bản sắc của một đô thị mang tầm vóc quốc tế.
Không gian địa lý của thành phố mới được mở rộng đáng kể, đi kèm tiềm lực phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực. Riêng đối với di sản văn hóa, sự hợp nhất tạo nên một chỉnh thể phong phú về loại hình và đa dạng về lịch sử-địa văn hóa, từ di sản đô thị Sài Gòn-Gia Định, hệ thống công nghiệp-dịch vụ hiện đại của Bình Dương, cho đến các giá trị văn hóa-biển đảo đặc trưng của Bà Rịa-Vũng Tàu.
Đề cao nhiệm vụ bảo tồn, phát huy di sản
Thời gian qua, một nhiệm vụ trọng tâm của ngành văn hóa thành phố là lập hồ sơ đề cử Địa đạo Củ Chi vào Danh mục Di sản thế giới. Sở Văn hóa và Thể thao đã phối hợp Khu Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi và các đơn vị tư vấn xây dựng báo cáo tóm tắt, tiếp thu ý kiến của chuyên gia UNESCO tại Hội thảo quốc tế về chất lượng hồ sơ diễn ra tại Manila (Philippines), từ ngày 19-23/5/2025.

Du khách tham quan Di tích Láng Le-Bàu Cò. (Ảnh: LINH BẢO)
Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Bộ Quốc phòng và Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam đã thống nhất xác định giá trị nổi bật toàn cầu của Di tích Địa đạo Củ Chi theo 2 tiêu chí: (i) là thí dụ nổi bật về một loại hình công trình, quần thể kiến trúc-kỹ thuật minh chứng cho một giai đoạn quan trọng của lịch sử; (ii) có mối liên hệ trực tiếp với sự kiện, truyền thống sinh hoạt, quan niệm, tín ngưỡng hay giá trị văn hóa có ý nghĩa nổi bật toàn cầu.
Thành phố xác định việc đề nghị UNESCO công nhận Địa đạo Củ Chi là Di sản thế giới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của nhiệm kỳ tới và là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2030).
Song song đó, công tác kiểm kê, lập hồ sơ xếp hạng di tích cũng được chú trọng. Thành phố đã tổ chức nhiều hội thảo khoa học, khảo cứu thực địa nhằm đánh giá toàn diện giá trị của các địa điểm lịch sử, hoàn thiện hồ sơ đề xuất xếp hạng cấp quốc gia đối với các di tích như Láng Le-Bàu Cò, dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968…

Di tích Láng Le-Bàu Cò được đề nghị xếp hạng Di tích cấp quốc gia.
Mới đây, Hội thảo khoa học về di tích lịch sử Bót Catinat đã thu hút sự quan tâm của giới nghiên cứu, sử học và các chuyên gia văn hóa. Bót Catinat được xây dựng từ nửa cuối thế kỷ XIX trên đại lộ trung tâm của Sài Gòn thời thuộc địa, từng là trụ sở của nhiều cơ quan cai trị như Sở Thu thuế địa phương, Kho bạc địa phương, Nha Cảnh sát và Mật thám. Từ đây, bộ máy an ninh thực dân kiểm soát, đàn áp phong trào cách mạng ở Nam Bộ.
Trong giai đoạn 1917-1945, hàng nghìn chiến sĩ cách mạng đã bị giam giữ và tra tấn tại đây, trong đó có những lãnh tụ và chiến sĩ kiên trung như: Tôn Đức Thắng, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Huy Tập, Trần Văn Giàu, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Văn Linh… Nhiều người đã anh dũng hy sinh, để lại những trang sử bi tráng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
Bót Catinat không chỉ mang giá trị lịch sử cách mạng, mà còn là công trình mang đậm dấu ấn văn hóa-kiến trúc. Việc nghiên cứu và bảo tồn Bót Catinat hôm nay không chỉ là hành động tri ân đối với lớp lớp chiến sĩ cách mạng đã hy sinh, mà còn là nhiệm vụ quan trọng trong gìn giữ ký ức đô thị, bảo tồn di sản, bồi dưỡng lòng yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ
Ông Lâm Thiếu Kỳ, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Thành phố Hồ Chí Minh
Có thể thấy, việc đánh giá hiện trạng, phân tích công tác bảo tồn các di tích trên địa bàn thành phố sau khi không gian Thành phố Hồ Chí Minh được mở rộng sẽ giúp cho thành phố có thêm định hướng mang tính chiến lược nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản một cách bền vững, góp phần kiến tạo bản sắc văn hóa cho siêu đô thị trong kỷ nguyên mới.

Nữ dân công Phạm Thị Nàng nhớ về những đồng đội đã hy sinh trong chuyến tải thương đêm 15/6/1968 tại Di tích dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc. (Ảnh: QUỐC THANH)
Qua quá trình xếp hạng các di tích lịch sử-văn hóa trong 10 tháng đầu năm, hiện nay, sau khi hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh có 226 công trình, địa điểm được đưa vào danh mục kiểm kê di tích. Từ năm 2021-2025, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện việc lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích cụ thể như sau: 1 công trình, địa điểm được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, 1 công trình, địa điểm xếp hạng di tích quốc gia và 27 công trình, địa điểm được xếp hạng di tích cấp thành phố.
Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh có 321 di tích lịch sử-văn hóa và danh lam thắng cảnh, trong đó có 4 di tích quốc gia đặc biệt, 99 di tích quốc gia và 218 di tích cấp thành phố.

Giáo viên và học sinh Trường trung học cơ sở Vĩnh Lộc 2 tưởng nhớ đến tập thể Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - 32 dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc đã hy sinh tại Di tích dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc. (Ảnh: QUỐC THANH)
So giai đoạn năm 2016-2020, các công trình, địa điểm được xếp hạng di tích thấp hơn giai đoạn 2021-2025, nguyên nhân là do giai đoạn từ năm 2020-2023, thành phố nói riêng và cả nước nói chung bị ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, công tác kiểm kê, lập hồ sơ vì thế cũng gặp nhiều khó khăn.
Trong giai đoạn 2021-2025, Sở Văn hóa và Thể thao cùng các đơn vị liên quan đã nỗ lực trong công tác lập hồ sơ đưa các công trình, địa điểm vào danh mục kiểm kê di tích và việc xếp hạng di tích lịch sử-văn hóa được quan tâm. Công tác thực hiện tu bổ, tôn các di tích được chú trọng, đặc biệt là các di tích quốc gia đặc biệt như nhà tù Côn Đảo, Bến Lộc An; các di tích cách mạng-kháng chiến quan trọng, tiêu biểu trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, 1 di tích khảo cổ tiêu biểu.
Ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh
Trên thực tế, nhóm công trình kiến trúc đô thị nằm tại khu vực trung tâm thành phố, có vị trí “vàng” thuộc cơ quan trung ương quản lý, giá trị thương mại cao, khó bảo tồn do áp lực phát triển đô thị; nhóm công trình tôn giáo như nhà thờ, chùa… có tính chất đặc thù về chủ thể sở hữu, quản lý, còn e ngại việc xếp hạng di tích. Đối với các công trình-địa điểm lịch sử, do nhân chứng thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hiện nay đã lớn tuổi, nên nhiều người đã mất hoặc còn sống nhưng trí nhớ hạn chế; các tài liệu, tư liệu, hiện vật gốc bị thất lạc qua thời gian, gây khó khăn cho việc xác minh nguồn tư liệu và bổ sung hồ sơ khoa học phục vụ xếp hạng.
Di sản văn hóa “phải sống”
Theo các chuyên gia, để phát huy hiệu quả thế mạnh vượt trội của vùng đô thị đặc thù, trong công tác bảo tồn di sản văn hóa, Thành phố Hồ Chí Minh cần có sự chuyển đổi căn bản trong tư duy chiến lược. Sự chuyển đổi này phải mang tính đột phá, nhằm biến di sản từ “trách nhiệm bảo tồn” thành nguồn lực kinh tế và bản sắc cho phát triển bền vững.
Trước hết cần chuyển đổi tư duy từ “bảo tồn tĩnh” sang bảo tồn “di sản sống”. Thay vì coi di tích lịch sử-văn hóa là những khu vực/không gian cần được khoanh vùng bảo vệ và đóng băng về mặt kinh tế, Thành phố Hồ Chí Minh phải đi tiên phong trong việc tái tạo công năng hoặc tạo công năng mới để di tích có vị trí trong đời sống của một đô thị đầy sức sống.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội đồng di sản văn hóa quốc gia
Các công trình kiến trúc cổ, các di tích lịch sử-cách mạng, các khu phố cổ, các làng nghề truyền thống trong vùng đô thị đặc thù không thể tồn tại độc lập, tách biệt mà cần được kết nối trở thành các trung tâm, tâm điểm sáng tạo, kinh doanh và sinh hoạt cộng đồng mới. Di sản cần được tích hợp vào đời sống đô thị trở thành không gian thực hành nghệ thuật, nơi giao dịch của các ngành công nghiệp văn hóa, qua đó nuôi dưỡng đời sống văn hóa trong chính nó và tạo ra nguồn thu để tự bảo tồn. Sự kết nối này tạo nên một hệ sinh thái công nghiệp văn hóa vùng, nơi Thành phố Hồ Chí Minh đóng vai trò là trung tâm kinh tế, thị trường và tiếp thị toàn cầu, biến “sản phẩm văn hóa thô” từ các địa phương vệ tinh thành hàng hóa sáng tạo cao cấp.
Số lượng bảo tàng, bảo vật ở Thành phố Hồ Chí Minh
-Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 25 bảo tàng; trong đó có 13 bảo tàng công lập, trong đó có 9 bảo tàng trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao; 4 bảo tàng trực thuộc bộ, ngành Trung ương quản lý; 12 bảo tàng ngoài công lập.
- Thành phố Hồ Chí Minh hiện lưu giữ 23 Bảo vật quốc gia, trong đó 22 bảo vật lưu giữ tại các bảo tàng công lập và 1 bảo vật quốc gia của sưu tập tư nhân.
- Tính đến nay, các bảo tàng trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh có 7/9 bảo tàng xếp hạng I và là thành viên của ICOM gồm: Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, Bảo tàng Hồ Chí Minh-Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Tôn Đức Thắng, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh; Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.
Có 2 bảo tàng xếp hạng II: Bảo tàng Bình Dương, Bảo tàng-Thư viện Bà Rịa-Vũng Tàu.
Thành phố cần vận dụng cơ chế hợp tác công tư (PPP) trong bảo tồn di sản văn hóa vùng đô thị đặc thù. Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng đòi hỏi nguồn lực khổng lồ trong lĩnh vực bảo tồn di sản văn hóa, vốn là lĩnh vực tiêu tốn ngân sách và khó thu hồi vốn. Tư duy đột phá này buộc phải chuyển từ “phụ thuộc ngân sách” sang “xã hội hóa thông qua cơ chế thị trường” bằng cách vận dụng triệt để đối tác công tư. Mục tiêu là biến di sản văn hóa từ gánh nặng tài chính thành tài sản có khả năng tự tái tạo nguồn lực.

Du khách tham quan tại di tích quán cà phê Đỗ Phủ, cơm tấm Đại Hàn.
Trong những năm gần đây, Nhà nước xác định phát triển văn hóa, đặc biệt công nghiệp văn hóa, là một trong những chiến lược phát triển kinh tế-xã hội.
Các chính sách quốc gia về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã mở thêm không gian cho việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản thông qua ứng dụng công nghệ, khuyến khích xã hội hóa nguồn lực và thúc đẩy liên kết đa ngành nghề; tạo hành lang pháp lý cho việc phát triển công nghiệp văn hóa gắn với kinh tế số và du lịch, điều này góp phần làm rõ giá trị của di sản văn hóa là một nguồn vốn đáng kể cho nền kinh tế sáng tạo.
Trong xu hướng phát triển chung của xã hội, giữa các lĩnh vực kinh tế-văn hóa-xã hội dần đan xen nhau thì việc kết nối đa lĩnh vực, đa ngành nghề là một nhu cầu cấp thiết; điều này đòi hỏi tính đổi mới-sáng tạo là yếu tố không thể thiếu trong mọi lĩnh vực. Di sản văn hóa cũng không nằm ngoài sự vận hành của xu hướng tất yếu ấy.
Bà Lê Tú Cẩm, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh
Trong xu hướng phát triển chung của xã hội, giữa các lĩnh vực kinh tế-văn hóa-xã hội dần đan xen nhau thì việc kết nối đa lĩnh vực, đa ngành nghề là một nhu cầu cấp thiết; điều này đòi hỏi tính đổi mới-sáng tạo là yếu tố không thể thiếu trong mọi lĩnh vực. Di sản văn hóa cũng không nằm ngoài sự vận hành của xu hướng tất yếu ấy.
Thời gian qua một số di tích được đưa vào các tour du lịch đã thu hút nhiều du khách đến tham quan. Việc kết nối du lịch với ngành văn hóa đã góp phần phát huy giá trị của các di tích trên địa bàn thành phố. “Theo dấu chân Biệt động Sài Gòn” là tour du lịch đang được nhiều khách tham quan, đặc biệt là khách du lịch quốc tế yêu thích. Du khách sẽ được tìm hiểu Bảo tàng Biệt động Sài Gòn-Gia Định, được thưởng thức cà-phê Đỗ Phủ, cơm tấm Đại Hàn và được khám phá hầm chứa vũ khí ngay tại trung tâm thành phố.

Ra mắt Câu lạc bộ đờn ca tài tử tại phường Tân Định.
Hiện nay, nhiều di tích đã xuống cấp cần được tu bổ, bảo tồn gấp. Bên cạnh đó, thành phố cần xây dựng chính sách đồng bộ để thuận lợi cho việc quản lý, phát huy giá trị di tích lịch sử. Thành phố cần có thêm nhiều sản phẩm du lịch gắn với các di tích lịch sử, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá để du khách, người dân biết đến nhiều hơn. Ngoài ra, thành phố cũng cần phải có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các công ty lữ hành, có thế, di tích lịch sử mới đến gần hơn với du khách và phát huy hết giá trị của mình.
Nhằm xây dựng con người Thành phố Hồ Chí Minh chân-thiện-mỹ, thấm nhuần truyền thống yêu nước, nhân văn, khơi dậy mạnh mẽ tình yêu gia đình, quê hương, Tổ quốc, nâng cao ý chí tự cường và khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định “hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa từ thành phố đến cơ sở; đầu tư xây dựng, bảo tồn, phát huy các giá trị công trình loại hình di tích, di sản văn hóa vật thể, phi vật thể tiêu biểu có ý nghĩa chính trị, văn hóa, lịch sử đặc sắc, có dấu ấn riêng, độc đáo”.
Với vai trò tiên phong trong nhiều lĩnh vực, thành phố có đầy đủ điều kiện để trở thành đầu tàu về mô hình quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trong đô thị lớn của cả nước. Có thế, di sản văn hóa không chỉ là ký ức của cộng đồng mà còn là nguồn lực phát triển, là nền tảng để Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bản sắc riêng, tạo lợi thế cạnh tranh trong quá trình hội nhập quốc tế.












