Phát triển công nghiệp văn hóa: Cần cơ chế hỗ trợ cộng đồng sáng tạo
Đảng và Nhà nước đã có chủ trương về vai trò của công nghiệp văn hóa. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không nằm ở tầm nhìn, mà nằm ở thể chế.

Mỹ thuật-Nhiếp ảnh-Triển lãm là một trong 12 ngành công nghiệp văn hóa đang được Nhà nước quan tâm đầu tư phát triển. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Công nghiệp văn hóa được xác định là yếu tố tạo động lực phát triển nhanh và bền vững đất nước trong điều kiện mới. Song, liệu chúng ta đã có cách tiếp cận thể chế mới này chưa, đã có công cụ đo lường hiệu quả đóng góp của công nghiệp văn hóa vào tăng trưởng kinh tế-xã hội và có cơ chế để văn hóa thực sự tham gia vào cấu trúc động lực phát triển địa phương?
Đó là những băn khoăn của Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Văn hóa, Nghệ thuật, Thế thao và Du lịch Việt Nam nêu trong Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về hoàn thiện thể chế phát triển các ngành công nghiệp văn hóa nhằm góp phần tạo động lực phát triển nhanh và bền vững đất nước trong điều kiện mới” diễn ra ngày 4/11, tại Hà Nội.
Điểm nghẽn thể chế
Trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước ta xác định rõ văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần, mà còn là sức mạnh nội sinh, là động lực và hệ điều tiết của xã hội góp phần phát triển nhanh và bền vững.
Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng nhấn mạnh yêu cầu khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trên cơ sở phát huy giá trị văn hóa và con người Việt Nam như nguồn lực nội sinh đặc biệt. Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV tiếp tục đi theo quỹ đạo đó, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu đột phá về thể chế, hoàn thiện khung chính sách cho đổi mới sáng tạo, kinh tế tri thức, công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo như một trong những trụ cột tăng trưởng mới.

Quang cảnh Hội thảo. (Ảnh: BVHTTDL)
Về phía Chính phủ, Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 ban hành năm 2016 đã xác lập các ngành công nghiệp văn hóa là một lĩnh vực kinh tế có đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng, việc làm, thu ngân sách; đồng thời là kênh gia tăng sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam từ đó tăng cường vị thế quốc tế của Việt Nam thông qua sản phẩm, dịch vụ và hình ảnh văn hóa, con người Việt Nam.
Chiến lược cũng chỉ rõ yêu cầu hình thành hệ sinh thái sáng tạo, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa theo hướng chuyên nghiệp hóa, thương mại hóa, dựa trên tài sản trí tuệ và giá trị văn hóa bản địa.
Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Thị Thu Phương cho rằng Đảng và Nhà nước đã có chủ trương, đã có chiến lược, đã có nhận thức thống nhất về vai trò của công nghiệp văn hóa. Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không nằm ở tầm nhìn, mà nằm ở thể chế.
Theo đó, khung thể chế phát triển các ngành công nghiệp văn hóa hiện nay vẫn còn phân tán theo từng lĩnh vực quản lý nhà nước; thiếu một cơ chế điều phối đủ mạnh để kết nối văn hóa, sáng tạo, khoa học công nghệ, du lịch, thương mại, đô thị; thiếu các công cụ khuyến khích đầu tư tư nhân và hợp tác công-tư; thiếu hành lang thử nghiệm chính sách (sandbox) cho các mô hình mới; và đặc biệt là thiếu các cơ chế vận hành linh hoạt ở cấp địa phương, nhất là tại các đô thị trung tâm sáng tạo.

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Thị Thu Phương phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: BVHTTDL)
“Nói một cách ngắn gọn: thiếu thể chế đồng bộ khiến cho tiềm năng của các ngành công nghiệp văn hóa chưa thực sự trở thành động lực phát triển,” bà Phương nhấn mạnh.
Ở góc độ quản lý, bà Trịnh Ngọc Trâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cửa Nam, Hà Nội cho hay trong những năm gần đây, phường Cửa Nam nói riêng, thành phố Hà Nội nói chung luôn xác định công nghiệp văn hóa là hạt nhân thúc đẩy phát triển kinh tế dựa trên các giá trị văn hóa sáng tạo, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.
Bà Trịnh Ngọc Trâm nhấn mạnh tầm quan trọng của Hội thảo như một diễn đàn học thuật chất lượng, thúc đẩy sự hợp tác, đối thoại, trao đổi ý kiến sâu rộng và xây dựng, qua đó giúp các cơ quan quản lý nhà nước tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm phát triển hiệu quả ngành công nghiệp văn hóa, góp phần tạo động lực phát triển nhanh và bền vững cho Thủ đô Hà Nội nói riêng và đất nước nói chung trong điều kiện mới.
Khuyến khích nội dung số mang bản sắc Việt
Về cơ sở lý luận, khái niệm “thể chế phát triển công nghiệp văn hóa” không chỉ dừng ở các hệ thống luật, nghị định hay cơ chế ưu đãi đơn lẻ.
Theo Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Thị Thu Phương, ở cấp độ cao hơn, thể chế bao gồm cơ chế phân công và phối hợp quyền lực quản trị giữa trung ương và địa phương; cơ chế công nhận, bảo vệ tài sản trí tuệ, bản quyền; cơ chế tài chính cho sáng tạo; và cơ chế bảo đảm quyền tham gia của cộng đồng sáng tạo, doanh nghiệp văn hóa vào quá trình hoạch định chính sách.

Việc xây dựng nội dung số mang bản sắc Việt đang được xem là cần thiết trong bối cảnh hiện nay.(Ảnh minh họa: TTXVN phát)
Đây là sự dịch chuyển từ tư duy coi văn hóa là “lĩnh vực quản lý” sang coi văn hóa là “nền tảng thể chế mềm của phát triển.” Khi văn hóa trở thành nền tảng thể chế mềm, công nghiệp văn hóa không chỉ tạo ra sản phẩm, dịch vụ sáng tạo, mà còn kiến tạo niềm tin xã hội, bản sắc địa phương, sức hấp dẫn của môi trường đầu tư và mức độ gắn kết cộng đồng – những yếu tố thiết yếu của phát triển bền vững.
Đóng góp ý kiến riêng về mảng trò chơi điện tử, ông Chu Tiến Đạt, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC cho rằng mặc dù đã có định hướng phát triển công nghiệp văn hóa và khuyến khích nội dung số mang bản sắc Việt Nam, nhưng các chính sách hỗ trợ cụ thể, riêng biệt dành cho các nhà phát triển game Việt, đặc biệt là những dự án game khai thác giá trị văn hóa, lịch sử Việt Nam, còn thiếu hoặc chưa đủ mạnh.
Ông Chu Tiến Đạt cho rằng Nhà nước cần xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý đồng bộ, minh bạch đến ngành game, đảm bảo tính đồng bộ, minh bạch, dễ hiểu và khả thi trong thực tiễn. Đặc biệt, thể chế cần có sự linh hoạt để thích nghi với tốc độ phát triển nhanh chóng của công nghệ (Blockchain, Metaverse...) và các mô hình kinh doanh mới.

Nhiều mô hình khởi nghiệp của phụ nữ nông thôn đã góp phần nâng cao giá trị của những sản phẩm sẵn có tại địa phương mà còn giải quyết công ăn việc làm cho một lượng lớn lao động nhàn rỗi, đồng thời bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống. (Ảnh: Huỳnh Anh/ TTXVN)
Bên cạnh đó, ông Đạt cũng đề xuất thành lập các quỹ hỗ trợ phát triển game Việt, đặc biệt ưu tiên các sản phẩm game mang bản sắc văn hóa, lịch sử Việt Nam. Áp dụng cơ chế đặt hàng của Nhà nước đối với những dự án game có giá trị văn hóa, giáo dục cao, đồng thời xây dựng tiêu chí và quy trình minh bạch để lựa chọn và giám sát các dự án này.
Ông Nguyễn Việt Nam, Giám đốc doanh nghiệp văn hóa-sáng tạo TiredCity cũng đề xuất cơ chế ưu đãi thuế và có cơ chế đặc thù cho những người làm việc trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa.
“Trong các ngành công nghiệp văn hóa, sáng tạo chính là nguồn năng lượng nền tảng tạo ra giá trị thặng dư, thúc đẩy sự đổi mới và bảo đảm tính bền vững của sản phẩm. Nếu không có một cơ chế cân bằng phù hợp, người thực hành sáng tạo dễ bị tổn thương và doanh nghiệp cũng khó hợp tác, duy trì sức sáng tạo dài hạn. Việc cân bằng lợi ích giữa hoạt động thương mại và sáng tạo cá nhân vì thế trở thành nhiệm vụ trung tâm để phát triển bền vững ngành công nghiệp văn hóa,” ông Nguyễn Việt Nam nói./.












