Phát triển du lịch văn hóa Khánh Hòa trong kỷ nguyên mới - Kỳ 2: Tiềm năng chưa được phát huy tương xứng

Khánh Hòa có tài nguyên văn hóa phong phú và giàu giá trị. Nhưng đến nay, việc khai thác di sản văn hóa trong hoạt động du lịch vẫn còn nhiều hạn chế. Chỉ một số ít di tích thu hút được khách tham quan và có nguồn thu, còn lại chủ yếu ở dạng bảo tồn, nên dù có được đưa vào "bản đồ" trải nghiệm của du khách thì hiệu quả khai thác di sản vẫn còn hạn chế.

Những điểm sáng ít ỏi

Khu di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar dù đã qua cao điểm du lịch hè, nhưng khách đến đây vẫn khá đông. Khách Hàn Quốc, Nga, Trung Quốc và khách Việt nối thành dòng lên tham quan di tích hơn nghìn năm tuổi. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - Trưởng Ban quản lý Khu di tích Tháp Bà Pô Nagar cho biết, trung bình mỗi ngày khu di tích đón khoảng 3.000 lượt khách; vào mùa cao điểm, con số này lên tới khoảng 5.000 khách/ngày. Trong đó, khách quốc tế chiếm khoảng 60%. Nhằm mang đến trải nghiệm đa dạng cho du khách, từ hơn 15 năm nay, Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa tỉnh tổ chức đội văn nghệ truyền thống người Chăm biểu diễn phục vụ khách tham quan. Cùng với đó là hoạt động giới thiệu nghề dệt thổ cẩm, làm gốm do chính các nghệ nhân người Chăm thực hiện. Tiếng trống ginăng, paranưng rộn ràng, tiếng kèn saranai réo rắt, các thiếu nữ Chăm duyên dáng trong từng điệu múa uyển chuyển làm say lòng du khách. Đặc biệt, du khách còn được mời trải nghiệm múa, sử dụng nhạc cụ, làm gốm, dệt thổ cẩm...

Khách quốc tế xem biểu diễn múa Chăm ở Khu di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar.

Khách quốc tế xem biểu diễn múa Chăm ở Khu di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar.

Hằng ngày, danh thắng quốc gia Hòn Chồng cũng thu hút khá đông du khách đến ngắm cảnh biển, tìm hiểu sự tài tình của tạo hóa thông qua những hình thù trên từng tảng đá xếp chồng lên nhau. Bên cạnh đó, du khách còn được thưởng thức những màn hòa tấu nhạc cụ truyền thống sôi động và ấn tượng. Ngoài 2 địa điểm du lịch nổi tiếng trên, các điểm ở khu vực Nha Trang như: Nhà thờ Chánh tòa, chùa Long Sơn cũng thường xuyên đón khách du lịch. Đi vào khu vực phía nam tỉnh, Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai cũng là địa chỉ được nhiều du khách thường xuyên đến tham quan. 

Trong buổi làm việc với Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh, đồng chí NGUYỄN LONG BIÊN - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Phát triển du lịch không chỉ là thu hút khách mà cần phải đa dạng hóa nguồn khách, hướng đến khách có mức chi tiêu cao. Muốn vậy, phải nâng tầm du lịch theo hướng đa dạng hóa sản phẩm phát huy giá trị di sản gắn với xây dựng sản phẩm, thương hiệu văn hóa đặc trưng; hình thành các mô hình đột phá về công nghiệp văn hóa, giải trí, kinh tế đêm, không gian sáng tạo và chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao quy mô quốc gia, quốc tế. Có như vậy, du lịch mới thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp lớn vào sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Nhưng điểm lại số di tích được đưa vào phát huy giá trị du lịch còn rất ít. Nằm sát Nha Trang, nhiều di tích quốc gia có giá trị ở khu vực Diên Khánh như: Thành cổ Diên Khánh, miếu thờ Trịnh Phong, Am Chúa, Văn miếu Diên Khánh, đền thờ Trần Quý Cáp... Ở phía nam, Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Hòa Lai, Di tích quốc gia Tháp Pô Rômê cùng nhiều di tích khác cũng chưa phát huy được giá trị vào hoạt động du lịch. Với di sản phi vật thể, việc khai thác còn hạn chế hơn. "Khánh Hòa có nguồn tài nguyên văn hóa du lịch rất phong phú và đa dạng. Tuy nhiên, du lịch văn hóa trên địa bàn tỉnh vẫn chưa khai thác được nhiều. Ngoài một số điểm như: Tháp Bà Pô Nagar, Hòn Chồng, Tháp Pô Klong Garai, Bảo tàng Hải dương học... còn rất nhiều di tích khác chưa thu hút khách du lịch", ông Bùi Minh Thắng - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Phương Thắng cho biết.

Nhận xét trên không phải không có lý, nếu so sánh giữa số lượng di sản đang nắm giữ với số sản phẩm du lịch văn hóa đã được xây dựng. Đến nay, ngoài các điểm tham quan dựa trên thế mạnh có sẵn thì cũng chỉ mới có thêm vài điểm mang dấu ấn mới như Làng nghề Nha Trang Xưa, Làng nghề Trường Sơn. Nhiều nghề thủ công truyền thống, cùng các lễ hội đã được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia như: Lễ hội cầu ngư, lễ bỏ mả của người Raglai, lễ hội Katê vẫn chưa được khai thác nhiều trong du lịch.

Thực trạng này cũng được chỉ rõ trong Nghị quyết số 13 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030: "Một số giá trị di sản văn hóa bước đầu được nghiên cứu, khai thác, góp phần hình thành sản phẩm du lịch văn hóa, quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Khánh Hòa đến du khách trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, việc phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với phát triển kinh tế - xã hội, nhất là phát triển du lịch, vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; còn thiếu sự liên kết đồng bộ giữa các vùng, miền, địa phương".  

Khi di sản chưa tìm được "câu chuyện kể"

Theo các chuyên gia, khách du lịch, đặc biệt là khách quốc tế ngày càng quan tâm đến những trải nghiệm có chiều sâu như: Tìm hiểu lịch sử, tiếp xúc với cộng đồng bản địa, trải nghiệm nghề truyền thống, tham gia vào đời sống văn hóa của điểm đến. Với lượng khách du lịch, nghỉ dưỡng lên đến hàng chục triệu lượt mỗi năm, tỉnh Khánh Hòa có cơ hội rất lớn để khai thác du lịch văn hóa.

Thí sinh Miss World 2026 khám phá trò chơi dân gian ở Làng nghề Nha Trang Xưa.

Thí sinh Miss World 2026 khám phá trò chơi dân gian ở Làng nghề Nha Trang Xưa.

Ông Hà Văn Siêu - Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam nhận định: "Khánh Hòa có lợi thế rất lớn về hệ thống di sản phong phú, đa dạng, trải dài trên khắp các vùng, miền. Nếu được tổ chức tốt, đây chính là điều kiện để hình thành những sản phẩm du lịch đặc sắc, kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu và tạo động lực để du khách quay trở lại. Đáng tiếc, cho đến nay việc khai thác du lịch văn hóa của Khánh Hòa còn rời rạc, chưa tìm được câu chuyện kể. Đó là chưa nói đến, du lịch văn hóa ở Khánh Hòa đang hoạt động khá độc lập, chưa gắn kết chặt chẽ với các ngành công nghiệp văn hóa khác như điện ảnh, âm nhạc, để tạo ra hiệu ứng cộng hưởng".

Đồng quan điểm, Tiến sĩ Phạm Hà - Chủ tịch kiêm CEO Lux Group cho rằng, du lịch Khánh Hòa dừng lại ở việc cho khách đến "xem" di sản chứ chưa cho khách "sống" cùng di sản. Mỗi vùng đất đều có một bề dày lịch sử, nhưng cách làm du lịch văn hóa đa phần vẫn còn khô khan, mang nặng tính thuyết minh bảo tàng, chưa chạm được vào cảm xúc của du khách. Cũng vì thiếu đầu tư cho cách "kể chuyện" nên đến nay, du lịch văn hóa Khánh Hòa còn vắng bóng các không gian sáng tạo và các chương trình nghệ thuật quy mô lớn.

Còn ông Nguyễn Toàn Thắng - Chủ đầu tư khu du lịch Làng nghề Nha Trang Xưa chia sẻ: "Suốt dải ven biển Khánh Hòa có nhiều làng chài rất đẹp, lưu giữ được những nét văn hóa miền biển độc đáo, trong đó nhiều làng còn tổ chức lễ hội cầu ngư. Nhưng đến nay cũng chưa có mấy du khách biết đến. Tôi ước gì ở Khánh Hòa có sân khấu thực cảnh tái hiện đời sống ngư dân, cảnh chài lưới, lễ hội cầu ngư...".

Báo cáo mới nhất của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch Khánh Hòa cho thấy, 8 tháng năm 2026, tỉnh đã đón hơn 18 triệu lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng; tổng doanh thu du lịch ước đạt hơn 60.893 tỷ đồng, tăng gần 19,2% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, theo đánh giá của các thành viên Ban Chỉ đạo, cơ cấu sản phẩm du lịch của tỉnh vẫn còn phụ thuộc nhiều vào du lịch nghỉ dưỡng biển, du lịch văn hóa chưa phát triển tương xứng với tiềm năng. Bài toán khai thác chiều sâu càng trở nên cấp thiết khi đặt cạnh mục tiêu của Chiến lược phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045 phấn đấu tổng thu từ khách du lịch đạt 9 tỷ USD, đón 33 triệu lượt khách lưu trú vào năm 2030. Trong khi việc khai thác di sản hiện còn khá mỏng, du lịch văn hóa vẫn chưa trở thành dòng chảy mạnh mẽ, chủ đạo nhằm góp phần thúc đẩy kinh tế du lịch phát triển. Bắt tay hành động như thế nào đang là câu chuyện cần lời giải trong thời gian tới.

XUÂN THÀNH - NHÂN TÂM

Phát triển du lịch văn hóa Khánh Hòa trong kỷ nguyên mới - Kỳ 3: Đưa di sản văn hóa thành tài sản

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/du-lich/202609/phat-trien-du-lich-van-hoa-khanh-hoa-trong-ky-nguyen-moi-ky2-tiem-nang-chua-duoc-phat-huy-tuong-xung-008336f/