Phát triển 'kinh tế bạc' là mở ra một cách tiếp cận mới trong quản trị quốc gia

Trong điều kiện Việt Nam hiện nay, phát triển 'kinh tế bạc' càng trở nên cấp thiết. Việt Nam hiện nằm trong nhóm các quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh ở châu Á. Theo dự báo, đến khoảng năm 2036, nước ta sẽ chính thức bước vào giai đoạn 'xã hội già', khi tỷ lệ người từ 60 tuổi trở lên chiếm trên 20% dân số.

Già hóa dân số đang diễn ra nhanh tại Việt Nam, mở ra không gian phát triển mới cho “kinh tế bạc”. Theo ước tính năm 2025, Việt Nam có khoảng 14–15 triệu người từ 60 tuổi trở lên, chiếm trên 14% dân số. Tuy nhiên, nếu không được tiếp cận đúng, đây không chỉ là vấn đề an sinh mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro về an ninh con người, an ninh xã hội và an ninh mạng. Đặt “kinh tế bạc” trong tổng thể an ninh phi truyền thống vì thế là yêu cầu cấp thiết, mang tính chiến lược.

Mới đây, tại Hà Nội, Viện An ninh phi truyền thống (Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội) phối hợp với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức Tọa đàm “Phát triển kinh tế bạc từ góc nhìn an ninh phi truyền thống”. Đây không chỉ là một diễn đàn học thuật, mà còn là dịp để nhận diện một vấn đề đang nổi lên rõ nét: Già hóa dân số không chỉ là câu chuyện an sinh, mà là bài toán phát triển, bài toán quản trị và sâu xa hơn là bài toán an ninh phi truyền thống.

Điểm đáng chú ý của tọa đàm là đã làm rõ một chuyển biến quan trọng trong tư duy tiếp cận. Nếu trước đây, người cao tuổi thường được nhìn chủ yếu dưới góc độ cần chăm sóc, phụng dưỡng, thì nay đã được đặt trong vị thế đầy đủ hơn: Không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn là chủ thể phát triển, là nguồn lực xã hội quý giá. Từ đó, “kinh tế bạc” không thể hiểu đơn thuần là thị trường dịch vụ dành cho người cao tuổi, mà là tổng thể các hoạt động kinh tế – xã hội gắn với nhu cầu và sự đóng góp của họ trong bối cảnh già hóa dân số.

Chăm lo cho người cao tuổi không chỉ là đạo lý hay chính sách an sinh, mà còn là yếu tố bảo đảm ổn định và phát triển bền vững.

Chăm lo cho người cao tuổi không chỉ là đạo lý hay chính sách an sinh, mà còn là yếu tố bảo đảm ổn định và phát triển bền vững.

Trong điều kiện Việt Nam hiện nay, vấn đề phát triển "kinh tế bạc" càng trở nên cấp thiết. Việt Nam hiện nằm trong nhóm các quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh ở châu Á. Theo dự báo, đến khoảng năm 2036, nước ta sẽ chính thức bước vào giai đoạn “xã hội già”, khi tỷ lệ người từ 60 tuổi trở lên chiếm trên 20% dân số.

Già hóa dân số là thành quả của phát triển, phản ánh tuổi thọ tăng (tuổi thọ trung bình năm 2025 ước đạt khoảng 74,5 tuổi) và chất lượng sống cải thiện, nhưng đồng thời cũng tạo ra áp lực lớn đối với hệ thống y tế, bảo hiểm xã hội, thị trường lao động, cấu trúc gia đình và quản trị xã hội. Nếu chỉ nhìn đây là gánh nặng, chúng ta sẽ bỏ lỡ một nguồn lực phát triển quan trọng. Nhưng nếu chỉ coi “kinh tế bạc” là cơ hội thị trường, cách tiếp cận sẽ trở nên phiến diện. Muốn nhìn đúng và hành động đúng, cần đặt vấn đề này trong tổng thể an ninh phi truyền thống.

An ninh phi truyền thống bao gồm những thách thức không biểu hiện bằng xung đột quân sự nhưng tác động sâu rộng đến sự ổn định và phát triển bền vững của quốc gia như dịch bệnh, biến đổi khí hậu, an ninh mạng, an ninh tài chính, già hóa dân số…

Theo một số nghiên cứu quốc tế, chi tiêu cho y tế và chăm sóc người cao tuổi tại các quốc gia già hóa có thể chiếm tới 8–10% GDP, cho thấy quy mô tác động rất lớn của lĩnh vực này đối với nền kinh tế. Đặc trưng của các thách thức này là tính lan tỏa rộng, phức tạp, khó kiểm soát và không thể giải quyết bằng cách tiếp cận đơn ngành. Vì vậy, nhìn “kinh tế bạc” từ góc độ này chính là nhìn nhận lại mô hình phát triển theo hướng toàn diện, chủ động phòng ngừa rủi ro.

Phát triển “kinh tế bạc” phải gắn với xây dựng môi trường sống thân thiện, nhân văn.

Phát triển “kinh tế bạc” phải gắn với xây dựng môi trường sống thân thiện, nhân văn.

Trước hết, cần đặt vấn đề trong khuôn khổ an ninh con người. Người cao tuổi là nhóm dễ tổn thương hơn do suy giảm sức khỏe, thu nhập và khả năng thích ứng. Theo Bộ Y tế, khoảng 70% người cao tuổi ở Việt Nam hiện đang sống chung với ít nhất một bệnh mạn tính, trong đó nhiều trường hợp mắc đồng thời nhiều bệnh nền. Nếu không có chính sách phù hợp, các vấn đề cá nhân sẽ tích tụ thành thách thức xã hội mang tính hệ thống.

Hiện nay, nhiều ý kiến nhấn mạnh đến “an ninh sức khỏe”. Đây là vấn đề then chốt. Sức khỏe người cao tuổi không chỉ là vấn đề y tế mà còn liên quan trực tiếp đến kinh tế và ổn định xã hội. Thực tế cho thấy, chi phí y tế cho một người cao tuổi thường cao gấp 7–8 lần so với người trẻ. Đầu tư cho phòng bệnh, chăm sóc sớm, quản lý bệnh nền hiệu quả sẽ giúp giảm đáng kể chi phí xã hội và tăng khả năng chống chịu của hệ thống an sinh.

Bên cạnh đó, “kinh tế bạc” còn gắn với an ninh kinh tế và tài chính. Già hóa dân số làm tăng áp lực lên quỹ hưu trí, bảo hiểm và dịch vụ công, nhưng đồng thời cũng mở ra một thị trường lớn. Theo một số ước tính, quy mô thị trường “kinh tế bạc” toàn cầu đã đạt trên 15.000 tỷ USD và tiếp tục tăng nhanh. Nếu được tổ chức tốt, đây có thể trở thành một động lực tăng trưởng mới.

Một điểm cần nhấn mạnh là không nên chỉ coi người cao tuổi là người tiêu dùng mà còn là người tạo ra giá trị. Theo Tổng cục Thống kê, một tỷ lệ đáng kể người cao tuổi ở Việt Nam vẫn tham gia lao động, đặc biệt trong khu vực nông thôn và kinh tế hộ gia đình. Có thể xem đây là một “nguồn vốn trí tuệ” đặc biệt. Nếu không có cơ chế phát huy, xã hội sẽ lãng phí nguồn lực này; ngược lại, nếu khai thác tốt sẽ góp phần củng cố ổn định xã hội.

Từ góc độ an ninh xã hội, già hóa dân số còn đặt ra vấn đề về sự gắn kết cộng đồng. Nhịp sống hiện đại, quy mô gia đình thu hẹp, di cư lao động khiến nhiều người cao tuổi có nguy cơ bị cô lập. Theo một số khảo sát xã hội học gần đây, có tới gần 20% người cao tuổi ở khu vực đô thị cho biết họ thường xuyên cảm thấy cô đơn hoặc thiếu sự kết nối xã hội. Đây là rủi ro âm thầm nhưng có thể ảnh hưởng đến sự bền vững xã hội. Do đó, phát triển “kinh tế bạc” phải gắn với xây dựng môi trường sống thân thiện, nhân văn.

Đáng chú ý, trong bối cảnh chuyển đổi số, người cao tuổi đang trở thành nhóm dễ bị tổn thương trên không gian mạng. Theo thống kê của lực lượng chức năng, các vụ lừa đảo công nghệ cao có xu hướng gia tăng nhanh trong những năm gần đây, với thiệt hại lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi năm, trong đó người cao tuổi là một trong những nhóm bị ảnh hưởng đáng kể. Vì vậy, phát triển “kinh tế bạc” phải đi đôi với bảo đảm an ninh mạng, nâng cao kỹ năng số và tăng cường phòng, chống tội phạm công nghệ cao.

Từ thực tiễn đó, có thể rút ra một số định hướng lớn:

Trước hết, cần thống nhất nhận thức rằng “kinh tế bạc” là một bộ phận của chiến lược phát triển quốc gia, không phải lĩnh vực riêng lẻ. Thứ hai, cần hoàn thiện thể chế, xây dựng hành lang pháp lý đồng bộ, tạo điều kiện cho các mô hình kinh tế và dịch vụ phát triển. Thứ ba, ưu tiên phát triển hệ thống y tế, chăm sóc dài hạn và bảo đảm an ninh sức khỏe. Thứ tư, có cơ chế phát huy vai trò, kinh nghiệm và trí tuệ của người cao tuổi. Thứ năm, gắn phát triển “kinh tế bạc” với xây dựng xã hội số an toàn.

Giá trị cốt lõi của cách tiếp cận này là giúp nhận thức rõ: Chăm lo cho người cao tuổi không chỉ là đạo lý hay chính sách an sinh, mà còn là yếu tố bảo đảm ổn định và phát triển bền vững. Một xã hội biết phát huy vai trò người cao tuổi sẽ có nền tảng văn hóa và sức đề kháng tốt hơn trước các rủi ro.

Phát triển “kinh tế bạc”, vì thế, không chỉ là mở ra một thị trường mới, mà là mở ra một cách tiếp cận mới trong quản trị quốc gia. Vấn đề không phải là chờ già hóa rồi xử lý, mà là chuẩn bị từ sớm, từ xa, bằng tư duy chiến lược và hành động đồng bộ. Chỉ khi đó, “kinh tế bạc” mới thực sự trở thành động lực phát triển và là giải pháp quan trọng trong bảo đảm an ninh phi truyền thống ở Việt Nam.

Trung tướng, PGS.TS Đồng Đại Lộc

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/van-de-hom-nay-thoi-su/phat-trien-kinh-te-bac-la-mo-ra-mot-cach-tiep-can-moi-trong-quan-tri-quoc-gia-i802094/