Phát triển làng nghề: Tạo sức bật để lao động trẻ lương chục triệu vẫn về làng
Trước yêu cầu hội nhập, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư..., nhiều làng nghề đang đứng trước áp lực và thách thức lớn.

Nghề đậu bạc Định Công - một trong các nghề truyền thống lâu đời của Thăng Long Hà Nội. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Lịch sử ghi nhận Hà Nội từng có hơn 1.350 làng nghề, trong đó có 300 làng nghề, làng nghề truyền thống được công nhận là góp phần tạo nên bản sắc văn hóa Thăng Long. Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập, các làng nghề phải đối mặt chung nhiều vấn đề nan giải khiến sự phát triển chưa xứng với tiềm năng.
Nhằm phát huy giá trị của các làng nghề, nhiều chuyên gia, nghệ nhân đã chia sẻ các giải pháp tại tọa đàm “Đánh thức giá trị làng nghề: Kết nối đầu tư-Lan tỏa giá trị Thăng Long” do Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và Làng nghề Hà Nội tổ chức ngày 26/11.
Cần tư duy mới để giữ nghề, giữ người
Một trong những vấn đề lớn nhất của các làng nghề là không đủ nhân lực giữ nghề. Nguồn lao động suy giảm nhanh với khoảng 60-70% là người lớn tuổi, lực lượng trẻ rời bỏ nghề. Nhiều làng nghề đứng trước nguy cơ mai một kỹ thuật truyền thống.
Nguyên nhân là do thiếu đổi mới thiết kế, chưa đáp ứng thị trường quốc tế, có đến 80% mẫu mã lặp lại, ít gắn với xu hướng tiêu dùng hiện đại, sản phẩm chưa được tiêu chuẩn hóa theo yêu cầu xuất khẩu. Hơn nữa, thị trường tiêu thụ bấp bênh, chưa tạo được sự ổn định lâu dài-thiếu kết nối đầu tư, phụ thuộc vào đơn hàng nhỏ lẻ, thiếu đối tác dài hạn...
Chính những thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp bách phải có đổi mới, mô hình mới, tư duy mới để giữ nghề, giữ người và đưa làng nghề bước vào giai đoạn phát triển bền vững.
Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội cho biết Hà Nội là địa phương có hệ thống làng nghề phong phú, đa dạng bậc nhất cả nước, là một trong những “trụ cột” tạo nên bản sắc văn hóa Thăng Long-Hà Nội
Các làng nghề không chỉ tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người dân, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế địa phương, mà còn là “bảo tàng sống” lưu giữ tinh hoa kỹ nghệ, nếp sống, nếp nghĩ và tâm hồn người Thăng Long-Hà Nội. Tuy nhiên, trước yêu cầu hội nhập, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và sự thay đổi nhanh chóng của thị trường, nhiều làng nghề đang đứng trước áp lực và thách thức lớn.
“Thành phố mong muốn thông qua tọa đàm, các chủ thể cùng chia sẻ kinh nghiệm, hiến kế giải pháp để vừa giữ nghề, giữ người, vừa đưa làng nghề phát triển theo hướng xanh, sáng tạo, bền vững, gắn với công nghiệp văn hóa và du lịch,” bà Nghiêm Thị Ngọc Anh nói.
Đưa ra ý kiến tại tọa đàm, bà Trần Thị Phương Lan - Chủ tịch danh dự Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và Làng nghề thành phố Hà Nội khẳng định 6 lĩnh vực cần đầu tư gồm: Đầu tư quy hoạch tổng thể; Đầu tư xây dựng công trình bảo tồn và phát triển làng nghề như trung tâm đào tạo, nhà máy, bảo tàng; Đầu tư về cơ sở hạ tầng kết nối các điểm đến, cụm điểm đến; Đầu tư về công nghệ-máy móc, thiết kế; Đầu tư cho giải pháp môi trường; Đầu tư về vùng nguyên liệu.

Bà Trần Thị Phương Lan - Chủ tịch danh dự Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và Làng nghề thành phố Hà Nội chia sẻ tại tọa đàm. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Đồng tình quan điểm trên, bà Hà Thị Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và Làng nghề Hà Nội nhấn mạnh sự đầu tư về công nghệ và khoa học.
“Muốn cho làng nghề phát triển bền vững, câu chuyện đời nối đời dài lâu thì phải ứng dụng khoa học công nghệ, đầu tư cho thiết kế, đầu tư cho nhà khoa học ‘có đất diễn’ trong các làng nghề,” bà Vinh nhận xét.
Với kinh nghiệm 30 năm nghiên cứu bảo tồn, kết nối doanh nghiệp và nghệ nhân, bà Vinh cho rằng các trung tâm đổi mới sáng tạo cần được trang bị thiết bị khoa học tiên tiến, mời đến các nhà khoa học hàng đầu và các chuyên gia hàng đầu.
Từ những kiến thức nghiên cứu và tài nguyên kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn của các nghệ nhân, trung tâm sẽ giải mã nhanh chóng nhiều vấn đề chuyên môn và kỹ thuật, làm sao để thế hệ con cháu ra trường, nhận lương 20-30 triệu đồng cũng muốn về làng làm.

Bà Hà Thị Vinh - Chủ tịch Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và Làng nghề thành phố Hà Nội. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Chủ tịch Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và Làng nghề Hà Nội cũng đề xuất xây dựng một trung tâm điển hình tại Bát Tràng, có thí điểm tại vùng nghề Bát Tràng với 3 làng, gồm: Bát Tràng, Kim Lan và Giang Cao sôi động, sầm uất.
Hiện nay, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ trên thế giới đều cần thích nghi các xu hướng mới. Theo Phó Giáo sư Tiến sỹ Đặng Mai Anh - nguyên Phó Hiệu trưởng phụ trách trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội - xu hướng thiết kế thủ công mỹ nghệ năm 2026 cần 4 yếu tố: Kết hợp giữa truyền thống và hiện đại; Tính bền vững; Cá nhân hóa và tùy chỉnh; Có tính bảo tồn văn hóa (bản sắc, di sản).
Thực tế này đòi hỏi sự góp sức của người trẻ không chỉ ở góc độ làm nghề, mà còn cả ở góc độ tiêu thụ, thị trường. Song trên thực tế lực lượng trẻ, điển hình như sinh viên, chưa thực sự tiếp cận được với làng nghề.
“Các nghệ nhân đang già đi, trong khi các sinh viên có kiến thức thì vẫn còn quá xa vời với làng nghề,” Nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Tĩnh từ làng nghề Mây tre đan Phú Nghĩa nhận xét.
Ông Tĩnh cũng đồng tình rằng rất cần sự đầu tư về mặt công nghệ và khoa học. Đây không chỉ là giải pháp để các làng nghề không phải kêu cứu nữa và thực sự có thể tỏa sảng xứng với tiềm năng của mình.
Làm được gì trước, cần làm ngay
Trước tình thế cấp bách, nhiều làng nghề “kêu cứu” vì mai một, các giải pháp được đưa ra rất trực diện.
Nghệ nhân ưu tú Lê Văn Nguyên - Chủ tịch Hội Thêu Thường Tín - khẳng định từ những người làm nghề, cộng đồng, quản lý tại địa phương cho đến các cấp hoạch định chiến lược cần bắt tay vào việc càng sớm càng tốt. Ai làm được gì trước phải làm ngay.

Ông Lê Văn Nguyên, Chủ tịch Hội Thêu Thường Tín. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
“Ngay từ lãnh đạo địa phương là trưởng thôn, trưởng phường các làng nghề cần giữ về mặt an ninh trật tự, thái độ ứng xử với khách tham quan, điều kiện để du khách tới tham quan, tiếng ồn, vệ sinh môi trường… Sẽ có khoảng 10 điều kiện ‘cứng’ như vậy. Không cần phải đầu tư tiền cũng có thể làm được. Thời gian không chờ đợi ai,” ông Nguyên nêu.
Chủ tịch Hội Thêu Thường Tín khuyến khích các phường tự đầu tư và trang bị, tự làng nghề phải khiến bản thân được qua tâm. Sau đó, làng nghề rất cần các sở ban ngành, cơ quan quản lý hỗ trợ những gì còn thiết như chiến lược dài hạn, giải pháp đồng bộ, cơ sở vật chất…
Trong khi đó, ông Nguyễn Duy Trường, Chủ tịch Hội làng nghề Dệt Phùng Xá Mỹ Đức đề xuất có một trung tâm giới thiệu chung, kể một câu chuyện cho nhiều làng nghề. Theo ông Trường, việc này vừa giúp khắc phục sự lãng phí, vừa phù hợp với quan điểm đầu tư công.

Ông Nguyễn Duy Trường, Chủ tịch Hội làng nghề Dệt Phùng Xá Mỹ Đức. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Ông cũng đề xuất đặt nghệ nhân vào vị trí chủ động, bằng cách bỏ kinh phí cho các nghệ nhân tham gia triển lãm nước ngoài, trực tiếp học hỏi mô hình quốc tế về mang giải pháp về cho địa phương.
Trong các lĩnh vực cần đầu tư, bà Trần Thị Phương Lan đề xuất thêm, việc quy hoạch tổng thể cần mang tầm cỡ quốc gia, thậm chí tầm quốc tế. Đặc biệt phải là quy hoạch mang tính bền vững và bài bản, gắn với du lịch, sự phát triển của từng địa phương.
Quan trọng không kém là lĩnh vực đầu tư cho các vùng nguyên liệu. "Từng có những nghệ nhân tâm sự với tôi khi nào có đơn hàng mới đi tìm nguyên liệu. Khi nguyên liệu không đáp ứng được thì lại lỡ mất một đơn hàng xuất khẩu lớn," bà Lan chia sẻ./.












