Phép trừ trong cuộc sống

Phép trừ ấy khiến ta dễ dàng nhận ra đâu là thứ mình cần trong cuộc sống này, để biết cách dùng quỹ thời gian còn lại của mình

Phép trừ ấy khiến ta dễ dàng nhận ra đâu là thứ mình cần trong cuộc sống này, để biết cách dùng quỹ thời gian còn lại của mình phù hợp nhất cho bản thân, tình thân và những điều thực sự xứng đáng

Buổi sáng, cô tổ trưởng ở chung cư tôi đăng lên group bảng cáo phó khiến mọi người bàng hoàng. Người mất là cô tổ phó, cũng là người đi thu tiền sinh hoạt phí hằng tháng của bà con trong chung cư. Mới hôm qua, cô còn gõ cửa từng phòng, chuyện trò nói cười rôm rả. Có ngờ đâu. Sau cơn chếnh choáng, cô bị té ngã trong nhà tắm, khi người nhà phát hiện, cơ hội cứu đã không còn.

Nơi tôi ở là một chung cư lâu đời. Vì vậy, các cô chú đến ở đầu tiên, giờ tóc đã bạc. Có người gắn bó trọn cuộc đời mình, sinh ra ở đây và ra đi cũng tại nơi này.

Chung cư có khoảng sân thượng để bà con sinh hoạt chung. Mỗi sáng sớm hay chiều mát, mọi người lên tập thể dục, chuyện trò với nhau một cách thân thương. Đúng nghĩa hàng xóm "tối lửa tắt đèn có nhau". Việc riêng cũng xem như việc chung, chỉ cần lên tiếng sẽ luôn có sự hỗ trợ, giúp đỡ rất nhiệt tình của mọi người. Vậy nên giữa lòng thành thị nhộn nhịp, nơi đây vẫn thấy ấm áp lạ!

Nghe tin cô tổ phó mất, chúng tôi thuộc thế hệ đến ở sau này nhìn nhau trong ngơ ngác, không thể tin một người khỏe mạnh như vậy lại ra đi quá nhanh. Có người nói mới nhìn thấy cô tổ phó hơn 1 giờ trước đó thôi. Vậy mà…

Câu nói sự sống và cái chết chỉ cách nhau hơi thở mong manh, nghe mới thấy thấm làm sao.

Trên kênh podcast của một nhà báo mà tôi hay theo dõi, ở kỳ mới nhất, chủ podcast có nói một câu khiến tôi ngẫm nghĩ thật nhiều: "Nếu như mỗi năm mình chỉ về thăm cha mẹ 1 lần vào dịp Tết, thì hãy làm phép trừ xem liệu chúng ta còn gặp họ bao nhiêu lần?". Tôi cũng nhẩm tính, ở thế hệ mình thì cha mẹ cũng đã ngoài 70. Số lần còn gặp cha mẹ mà ta trừ theo năm ấy, có thể khiến những người con giật mình.

Ngoảnh lại, ta cũng nhận ra một thực tế là tóc cha mẹ mình đã bạc, đi đứng đã chậm chạp lại, trí nhớ giảm đi, trong túi áo lúc nào cũng thủ sẵn thuốc nọ thuốc kia; những chuyến ra vào bệnh viện cũng dày lên theo thời gian... nhưng bằng cách nào đó lý trí đẩy lùi những ý nghĩ về chuyến rời xa của họ. Đứa trẻ bên trong ta vẫn cố thủ ý nghĩ rằng cha mẹ mãi mãi ở bên cạnh mình để rồi có bao nhiêu thời gian, năng lượng mình dành hết cho công việc bên ngoài, cho tình yêu, cho sở thích cá nhân... Những việc định làm, muốn làm với cha mẹ chỉ là lời hứa bỏ ngỏ chẳng có ngày thực hiện.

Đến khi họ rời ta đi, ta mới bật khóc như một đứa trẻ. Tôi cũng là một "đứa trẻ" trong số ấy. Tôi nhớ ngày những bước chân chẳng còn chịu đi theo ý mình, khi hay tin mẹ đã rời cõi tạm. Bằng cách nào đó, tôi về được đến nhà. Ở bậc thềm nhà, mẹ nằm trên chiếc giường được đặt giữa nhà. Chị gái lay mẹ: "Mẹ thương con Út nhất mà sao mẹ không đợi nó về...". Chỉ ít bước chân nữa là đến bên mẹ, nhưng tôi không bước nổi nữa. Câu nói của chị gái khiến tôi đau như có hàng ngàn vết thương ghim vào trong tim. Chị đâu có biết là mẹ luôn đợi tôi: cuối tuần, đợi; lễ Tết, đợi; sinh nhật, đợi… Lúc đó tôi ở đâu? Phố xá phồn hoa giữ chân tôi lại. Nhưng mẹ vẫn kiên nhẫn đợi, mẹ đã đợi tôi cả cuộc đời rồi, sao còn nói mẹ phải đợi?

Đứa trẻ là tôi khi ấy chẳng còn ai dỗ dành. Cảm giác khoảng trống mênh mông hơn cả bầu trời chẳng gì có thể lấp đầy. Nỗi đau như một hình phạt vô hình mà những người con ít nhiều đều nếm trải. Để rồi, những ý nghĩ đằng sau chữ "giá như" ngồn ngộn trong đầu mình. Giá như biết trước có ngày này, mình sẽ dành thời gian ở bên cạnh cha mẹ nhiều hơn…

Vậy nên, tôi nghĩ mãi về hai chữ "phép trừ". Phép trừ khắc nghiệt ấy cứ âm thầm làm nhiệm vụ của mình một cách chính xác đến ngạo nghễ, gặp nhau 1 lần là ít đi 1 lần.

Phép trừ ấy còn là bài toán thiết thực cho chính mình. Liệu ta còn bao nhiêu ngày để phung phí những muộn phiền? Còn bao nhiêu ngày để chạy đuổi theo phù du ở cuộc đời này: ta đi tìm thứ hạnh phúc có điều kiện. Cứ ngỡ có được thứ nọ thứ kia trong tay mới đạt tới ngưỡng hạnh phúc. Danh lợi, tiền tài… Tất cả chỉ là con số không một khi cơ thể không khỏe mạnh, cõi lòng không bình an.

Khi ấy, ta sẽ dễ dàng nhận ra đâu là thứ mình cần trong cuộc sống này, để biết cách dùng quỹ thời gian còn lại của mình phù hợp nhất cho bản thân, tình thân và những điều thực sự xứng đáng…

La Thị Ánh Hường

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/phep-tru-trong-cuoc-song-196250405210019447.htm