Phía sau cổng làng (Bài 3): Gắn kết nguồn cội

Đi xa hay trở về, những người con của làng đang cùng nhau viết tiếp câu chuyện chung tay kiến thiết quê hương...

Công ty TNHH Hội Hân, đóng trên địa bàn xã Yên Ninh đã tạo cơ hội việc làm cho lao động địa phương.

Công ty TNHH Hội Hân, đóng trên địa bàn xã Yên Ninh đã tạo cơ hội việc làm cho lao động địa phương.

"Qua cơn bĩ cực"...

Khi cái nghèo quanh quẩn, buộc người của làng phải nghĩ đến câu chuyện ly nông và ly hương. Nếu ly nông bất ly hương, điều này rất khó thực hiện.

Đấy là vào những năm 90 của thế kỷ trước, khi người dân ở nhiều làng quê đã rời quê nhà đến vùng đất mới lập nghiệp. Lúc bấy giờ, xã Thiệu Giao cũ (nay là phường Đông Tiến) là một trong những xã có tỷ lệ người trong độ tuổi lao động đi làm ăn xa nhiều nhất, chủ yếu vào các tỉnh phía Nam. Mới đây, khi chia sẻ vấn đề này, lãnh đạo địa phương cho biết: Phường Đông Tiến được thành lập từ 7 xã, phường. Trong đó, xã Thiệu Giao cũ có gần 6 nghìn dân nhưng hiện chỉ còn 2 nghìn. Và sự trở về sau khi đi làm ăn xa, nếu có, cũng không nhiều.

Ôn lại chuyện cũ, những người như ông Lê Trọng Hội, ông Lê Đình Nghĩa, ông Lê Sỹ Trọng,... ở tổ dân phố Giao Sơn dù ngậm ngùi nhưng sau đó, trên khuôn mặt các ông bỗng lại rạng rỡ. Các ông chính là người trở về sau một thời gian dài mưu sinh trên đất khách. Nhưng con cháu không về cùng mà ở lại để tiếp tục lập nghiệp. “Chúng tôi vào Nam làm đủ thứ nghề, bốc vác, phụ hồ...”, ông Trọng nói. “Thời điểm đấy, nghèo khó quá nên buộc phải xa quê. Khi có tuổi, chúng tôi quay về để giữ lại “hồn quê”, ngó lại cái nhà”.

Sự ra đi đã tạo khoảng trống cho làng lúc bấy giờ. Sự trở về, lại thêm... khoảng lặng vì trong số 2 nghìn dân hiện nay, phần lớn là người già. Dẫu vậy, sự trở về, như ông Lê Sỹ Trọng chia sẻ, để giữ lại “hồn quê”, đấy là cái tình với mảnh đất “chôn nhau cắt rốn”. Niềm vui đấy đâu chỉ của riêng ông.

“Đồng cảnh” rời quê để đi “kiếm cơm” nơi vùng đất mới, nhiều người dân thôn Sơn Cường, thuộc xã Yên Hùng trước đây (nay là xã Yên Ninh) khi nhớ lại chuyện cũ, cũng buồn vui lẫn lộn. Bí thư chi bộ thôn Sơn Cường, ông Phạm Ngọc Sơn vanh vách kể các dấu mốc: “Từ năm 1997 đến khoảng năm 2005, nhiều người dân trong thôn chủ yếu đi làm tại các tỉnh Bình Dương (nay là TP Hồ Chí Minh) và tỉnh Đắk Lắk. Từ năm 2008-2010 là xu hướng đi xuất khẩu lao động. Trước đó, Sơn Cường là một thôn nghèo khó”.

Sự nghèo khó kéo theo nghĩ quẩn, làm liều, đã có khoảng thời gian, gần như cả thôn đánh đề và để lại nhiều hệ lụy, có gia đình mất nhà...

Một góc thôn quê Sơn Cường.

Một góc thôn quê Sơn Cường.

Nhưng, qua "cơn bĩ cực đến hồi thái lai”. Sau thời gian mưu sinh, nhiều người dân ở thôn Sơn Cường đã trở về, trong tay có chút vốn liếng đồng thời tự tin xây dựng kinh tế ngay trên chính mảnh đất quê nhà. Sự tự tin ấy, không phải không có lý do. Họ trở về làm việc tại các công ty, nhà máy đóng trên địa bàn trong và ngoài xã hoặc ở nhà chăn nuôi gia súc, gia cầm, kinh doanh dịch vụ... Sự trở về, như chia sẻ của anh Lê Đình Thế (sinh năm 1974): “Trước, tôi làm bốc vác, phụ hồ trong Bình Dương, mới về quê khoảng vài năm nay. Tôi hiện ở nhà chăn nuôi còn vợ đi làm công ty giày da, cách nhà hơn 10km. Về nhà, vợ chồng, con cái sớm tối có nhau, thu nhập cũng tương đối ổn định...”.

“Bức tranh” quê thanh bình

Tiếp câu chuyện ở thôn Sơn Cường (xã Yên Ninh). Bí thư chi bộ - ông Phạm Ngọc Sơn cho biết, hiện thu nhập bình quân của người dân trong thôn đạt 87 triệu đồng/năm, phấn đấu đến năm 2027 là 100 triệu đồng/năm. Trong thôn, hiện có hơn 100 người đi xuất khẩu lao động và gần 400 lao động làm việc tại công ty, nhà máy, chủ yếu trong tỉnh. Những con số ấn tượng để minh chứng cho sự chuyển biến mạnh mẽ trong đời sống của người dân. “Riêng năm vừa rồi, có 25 nhà được làm mới với trị giá từ 1,5 – 3 tỷ đồng/nhà”, ông Sơn cho biết thêm.

Đi qua cổng làng Quảng, là chạm tới đất thôn Sơn Cường. Thôn giờ đây đã “khoác” áo mới. Mới từ ngay chiếc cổng của làng. Hơn 1 năm trước, cổng làng Quảng mới được xây dựng. Bí thư chi bộ thôn Phạm Ngọc Sơn phấn chấn: “Bà con rất đồng tình ủng hộ. Kinh tế phát triển, kêu gọi xây dựng cổng làng cũng thuận lợi hơn".

Giếng cổ làng Bái Giao, phường Đông Tiến.

Giếng cổ làng Bái Giao, phường Đông Tiến.

Trở lại với câu chuyện ở xã Thiệu Giao cũ (nay là phường Đông Tiến). Xin được nhắc lại câu nói của ông Lê Sỹ Trọng ở tổ dân phố Giao Sơn: Trở về để giữ lại “hồn quê”, ngó lại cái nhà. “Hồn quê”, đấy là sự hiện diện của đình làng Bái Giao, của cây đa, giếng nước, ao làng... Nhưng, việc cần làm, phải bồi đắp “hồn quê” để mang đến một diện mạo đầy sức sống hơn. Nếu vậy, cần thiết phải có nguồn lực. Tôn tạo đình làng, ngoài ngân sách Nhà nước, phải có thêm đóng góp của Nhân dân và những người con xa quê, trong đó có con của các ông Lê Sỹ Trọng, Lê Đình Nghĩa, Lê Trọng Hội... Tổ trưởng tổ dân phố Giao Sơn, ông Lê Trọng Hội cho biết: “Riêng việc trùng tu, tôn tạo đình làng Bái Giao, từ trước đến nay, bà con Nhân dân và con em xa quê đã đóng góp khoảng 6 tỷ đồng, trong đó, việc mở rộng khuôn viên đình làng, gần giếng làng với kinh phí đầu tư khoảng 4 tỷ đồng, chủ yếu sự đóng góp của con em xa quê...”.

Giờ, chẳng ai còn gọi làng Bái Giao nghèo mà ngược lại, Bái Giao nay đã giàu, đẹp với 80% hộ khá giả, nhà kiên cố 2 tầng, mái Thái khoảng 85%. “Kỳ tích này, có sự đóng góp rất lớn của con em xa quê”, ông Hội nhấn mạnh.

Đi xa hay trở về, những người con của làng đang cùng nhau viết tiếp câu chuyện chung tay kiến thiết quê hương, gắn kết nguồn cội...

Bài và ảnh: Bằng An

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/phia-sau-cong-lang-bai-3-nbsp-gan-ket-nguon-coi-42915.htm