Phía sau ống kính chụp Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Catherine Karnow - nhiếp ảnh gia nổi tiếng với bức chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp - trở lại Việt Nam vào tháng 11/2025. Nhiều câu chuyện phía sau các tấm hình chụp Đại tướng được bà hé lộ.

Catherine Karnow là một nhiếp ảnh gia của Tạp chí National Geographic, sống ở San Francisco (Mỹ) và Provence (Pháp). Ở Việt Nam, Catherine được biết đến một phần vì những bức ảnh bà chụp Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Năm 1994, bà được mời tháp tùng ông trong chuyến thăm lại căn cứ địa Mường Phăng, Điện Biên Phủ. Năm 2013, bà là phóng viên nước ngoài duy nhất được gia đình cho phép ghi hình lễ tang Đại tướng.

Tháng 11/2025, bà trở lại Việt Nam nhằm giới thiệu triển lãm ảnh cá nhân của mình có tên Việt Nam 1990-2015 - Một đất nước đang đổi thay diễn ra tại 45 Tràng Tiền, Hà Nội trong khuôn khổ Liên hoan nhiếp ảnh quốc tế Photo Hanoi ‘25 và có buổi thuyết trình về hành trình chụp ảnh Việt Nam hơn ba thập kỷ qua, trong đó nổi bật là câu chuyện đằng sau những bức hình bà chụp Đại tướng. Bà kể lại mối thân tình đã nảy nở giữa bà và gia đình Đại tướng qua năm tháng.

Bức ảnh “Ngọn núi lửa phủ tuyết”

Cha tôi là nhà báo Stanley Karnow, từng làm việc cho các tờ tạp chí Time, LifeWashington Post. Ông viết bài về Trung Quốc, Đông Nam Á và đặc biệt là về Việt Nam. Có lẽ các bạn sẽ biết về ông qua cuốn sách Việt Nam: Một lịch sử - cuốn sách đã làm thay đổi cái nhìn của người Mỹ về Việt Nam. Cuốn sách và series chương trình truyền hình kèm theo, cho tới nay vẫn được đánh giá là rất quan trọng.

Vào năm 1990, cha tôi cùng mẹ tôi tới Hà Nội. Cha tôi phỏng vấn Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho tạp chí New York Times. Trở về sau chuyến đi, mẹ tôi nói rằng thật đáng tiếc vì tôi đã không phải là người chụp ảnh câu chuyện đó. Khi đó, tôi 29 tuổi, là nhiếp ảnh gia mới vào nghề. Bà nói đúng, đó là thời điểm tốt để tôi dấn bước trở thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, cũng là thời điểm tốt để tôi tới Việt Nam. Không lâu sau, tôi gặp một thanh niên người Việt tại Sydney, anh nói anh tính về Việt Nam vào tháng 7, và mời tôi đi cùng. Sau đó tôi hỏi ý kiến một nhiếp ảnh gia kỳ cựu mà tôi coi là thầy của mình và được ông khích lệ. Vậy là tôi quyết định tới Việt Nam.

Trước khi đi một tháng, tôi nghiên cứu Việt Nam rất kỹ lưỡng. Tôi có một danh sách những người tôi muốn chụp, những nơi tôi muốn đến. Tôi tới Việt Nam bằng visa của phóng viên, nên trước đó tôi đã phải có một danh sách như vậy rồi. Không quá khó khăn để tôi có cơ hội được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bởi cha tôi vừa phỏng vấn ông ấy vài tháng trước đó. Nhưng tôi vẫn rất lo lắng. “Làm thế nào để chụp Đại tướng đây?”, tôi nghĩ. Tôi muốn chụp một tấm chân dung của ông.

Tôi đã được mời tới nhà của Đại tướng, ở 30 Hoàng Diệu. Đó là một nơi có lẽ các bạn đều đã biết, không giống cuộc phỏng vấn của cha tôi trước đây ở một không gian nghiêm trang hơn. Người Pháp gọi ông là “ngọn núi lửa phủ tuyết” vì phong thái lạnh lùng và khí thế dũng mãnh của ông. Tôi đã suy nghĩ về việc làm sao chụp ông ra dáng vẻ “ngọn núi lửa phủ tuyết”.

Tôi đã suy nghĩ về việc làm sao chụp ông ra dáng vẻ “ngọn núi lửa phủ tuyết”.

Catherine Karnow

Vào một ngày tháng 7 nóng nực, chúng tôi uống trà trong phòng khách, trong khi tôi bồn chồn suy nghĩ tìm địa điểm tốt để chụp ảnh. Tôi hình dung trong đầu, “phủ tuyết”, mà Đại tướng lại có tóc bạc trắng - nghĩa là tôi cần đảm bảo người xem thấy mái tóc bạc của ông. Tôi không cố gắng thể hiện phần “ngọn núi lửa”, tôi chỉ cố gắng có một tấm chân dung thật tốt thôi. Tôi là nhiếp ảnh gia ưu tiên ánh sáng tự nhiên. Dù tôi có mang theo đèn trong chuyến đi đó, tôi không muốn dàn dựng chụp như thể trong studio.

 Bức ảnh "Tướng Giáp, ngọn núi lửa phủ tuyết". Ảnh: Catherine Karnow.

Bức ảnh "Tướng Giáp, ngọn núi lửa phủ tuyết". Ảnh: Catherine Karnow.

Tôi đi tìm ánh sáng tự nhiên trong căn nhà của ông. Tôi xin phép đi quanh nhà để xem và được Đại tướng đồng ý. Các vệ sĩ của ông bắt đầu thấy lo lắng, đi theo tôi vào phòng ăn rồi nhà bếp. Và rồi tôi đã tìm thấy nó. Một dải sáng rọi xuống phía những bậc thang. Tôi mời Đại tướng đi ra phía cầu thang. Ông đã vui vẻ đi theo tôi tới đúng vị trí mà tia Mặt trời chiếu xuống. Ông đồng ý ngồi ở bậc thang thấp và nhìn lên khiến cho tia nắng kia chiếu vào mắt ông và tỏa sáng trên mái đầu bạc.

Đây quả là một cách không chính thống để chụp một con người đầy quyền lực như vậy. Nhưng tôi nghĩ ông tôn trọng ý đồ của tôi, tôn trọng sự sự gan lì, kiên nhẫn của tôi - những phẩm chất mà chính ông cũng mang trong mình.

Nếu bạn nhìn nửa mặt trái của ông, bạn sẽ thấy một vị Đại tướng dũng mãnh, người đã giành lại độc lập cho Việt Nam từ tay người Pháp, người sẽ chiến đấu vì mọi giá. Nếu bạn nhìn nửa mặt bên phải của ông, bạn sẽ thấy một người ông, người cha của ai đó, một người giàu lòng trắc ẩn. Ông thích bức ảnh, và tình bạn của chúng tôi bắt đầu từ hôm đó.

Vào đúng khoảnh khắc đó, tôi đã nghĩ rằng định mệnh đã dẫn tôi tới đây, rằng đó chính là “duyên”. Vào đúng khoảnh khắc tôi nhận ra sự đối lập đó trong bức ảnh. Hai điều không mâu thuẫn lẫn nhau mà lại cùng tồn tại song hành.

Những tác phẩm khác của tôi chụp Việt Nam dường như đều bắt được những khoảnh khắc song hành như thế.

Tháp tùng Đại tướng trong chuyến thăm Điện Biên Phủ

Năm 1991, tôi quay lại Việt Nam. Tôi tới chào gia đình Đại tướng, chụp vài tấm ảnh dung dị về gia đình của Đại tướng.

 Chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp do Catherine Karnow chụp.

Chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp do Catherine Karnow chụp.

Tới cuối buổi, tôi đã chuẩn bị chào tạm biệt và ra về, vợ của Đại tướng, bà Đặng Bích Hà đột nhiên nói với tôi, “Catherine, cháu có thể chụp giúp một tấm ông ấy mặc quân phục được không? Ông ấy sẽ lên tầng thay đồ thật nhanh thôi”. “Được chứ ạ”, tôi nói, nhưng trong đầu nghĩ “Ôi không, trời tối rồi. Không còn ánh sáng tự nhiên nữa. Làm sao để chụp tấm hình này đây”.

Rồi tôi tự nhủ rằng đây chỉ là một tấm chân dung gia đình thôi. Đại tướng đi xuống trong bộ quân phục. Tôi buộc phải dùng tới đèn flash. Tôi chụp Đại tướng. Khi về nước, tôi in ảnh gửi lại cho gia đình và tôi tưởng chuyện chỉ tới đó thôi. Nhưng không, nó lại mở ra một câu chuyện khác mà tôi sẽ kể đoạn sau.

Năm 1994, tôi lại tới Việt Nam, thực hiện một số công việc cho cuốn sách Passage to Vietnam. Tôi tới trước khi dự án sách bắt đầu một vài tuần. Tại Hà Nội khi đó, giới báo chí xôn xao về việc liệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp có tới Điện Biên Phủ vào dịp kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ không. Tôi tới thăm gia đình Đại tướng, tôi cũng không nghĩ tới việc sẽ đi theo sự kiện đó, tôi chưa từng đi một sự kiện như vậy bao giờ. Tôi chỉ định tới nhà ông, uống trà và trò chuyện. Rồi đột nhiên, ông mời tôi đi cùng ông và gia đình trong chuyến thăm Điện Biên Phủ. Tim tôi lập tức đập loạn nhịp, bởi chắc chắn đây là một vinh dự lớn lao dành cho tôi. Tôi đồng ý đi và nói cảm ơn ông.

Lúc đó, tôi cũng chưa biết tôi sẽ làm gì, nhưng tôi biết mình sẽ tìm ra cách nào đó. Tôi gọi điện ngay cho cha tôi. Ông ấy nói “Cathy, đây là cơ hội ngàn năm có một!”. Ông ấy là phóng viên viết, còn tôi lại là nhiếp ảnh gia. Ông ấy muốn biến chuyến thăm Điện Biên Phủ đó thành một câu chuyện. Ông chỉ tôi phải viết ra sao. Ông bảo tôi phải viết mọi thứ tôi nghĩ, tôi cảm thấy ngay trong đêm, mỗi ngày. Cha tôi bảo phương pháp viết của ông là ngay sau một ngày phỏng vấn, ông viết xuống mọi thứ ông quan sát được hôm đó. Ông nhắc đi nhắc lại tôi rằng “Đừng quên việc đó đấy!”.

Tôi không được đưa một lịch trình hoạt động cụ thể của chuyến thăm đó, và năm 1994 cũng không có điện thoại. Tôi chỉ cố gắng đi theo Đại tướng và gia đình mọi nơi. Khi xuống sân bay Điện Biên, một số người bảo vệ không biết nhiệm vụ của tôi. Đột nhiên tôi bị tách khỏi gia đình ông.

Để đồ đạc ở một khách sạn nhỏ, tôi ôm đồ nghề nhiếp ảnh, nhảy lên xe Jeep, không có phiên dịch viên nên tôi dùng mọi cử chỉ, từ ngữ để nói cho tài xế hiểu rằng “Làm ơn đưa tôi tới chỗ của Đại tướng”. Anh ta ậm ừ, lái xe chầm chậm trên đường, có vẻ anh ta cũng không chắc có nên nghe theo yêu cầu của tôi không và cũng không biết Đại tướng ở đâu. Đột nhiên, tôi thấy trên đồi có một nhà khách lớn. Bằng trực giác, tôi biết đó là nơi Đại tướng nghỉ, tôi liên tục đề nghị lái xe dừng lại. Anh ta vẫn tiếp tục đi, tôi không có lựa chọn nào khác là tự mình nhảy ra khỏi chiếc xe Jeep đang chạy. Thật may nó không chạy nhanh lắm. Tôi chạy lên đồi, tìm thấy phụ tá của Đại tướng đang nghỉ ngoài hiên. Chúng tôi đã gặp trước đó nên anh không ngạc nhiên khi thấy tôi. Lúc đó tôi mới thở phào.

Đại tướng sẽ đi Mường Phăng bằng trực thăng, còn tôi đi bằng xe Jeep. Đó là 6 tiếng vất vả trên đường, khu vực ấy cũng đang có dịch sốt rét nhưng tôi không có thời gian để tiêm phòng. Tôi chỉ cần họ tới địa điểm trước khi Đại tướng tới.

Hàng trăm người tụ tập để chờ Đại tướng tới. Chúng tôi chờ đợi rất lâu, tôi không mang gì theo để ăn, cũng không mang cả nước để uống. Cuối cùng, chúng tôi cũng thấy trực thăng chở Đại tướng. Lúc đó tôi mới nghĩ “Mình nên đứng đâu?”. Trực thăng sắp hạ cánh, tôi muốn đứng dưới này với mọi người để chụp biểu cảm, để gần trực thăng, hay tôi nên đứng vị trí trên cao? Tôi cuống cuồng cả lên, tự nhủ tại sao tôi ở đây hơn 4 tiếng mà không quyết định việc này trước. Sao tới giờ này tôi mới nghĩ? Tôi không biết nữa. Cuối cùng tôi quyết định trèo lên vị trí trên cao. Lúc đó tôi rất run. Đại tướng bắt đầu bước xuống từ trực thăng, vẫy chào người dân.

Chúng tôi bắt đầu hành trình lên núi để thăm căn cứ bí mật, leo qua những tấm ván gỗ bắc qua suối, trèo qua những khúc cây đổ. Lúc đó, Đại tướng đã 83 tuổi, nhưng ông có sức khỏe rất tốt, ông đi qua ván gỗ mà chẳng cần nhìn xuống chân. Khi chúng tôi lên tới đỉnh, nơi ông đã sống nhiều ngày tháng trước trận chiến, dân làng đón chào ông với niềm hân hoan. Ông đã không gặp nhiều người ở đó trong suốt 40 năm.

 Đồng bào các dân tộc tại Mường Phăng, Điện Biên đón Đại tướng Võ Nguyên Giáp trở lại khu Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ sau 40 năm. Ảnh: Catherine Karnow.

Đồng bào các dân tộc tại Mường Phăng, Điện Biên đón Đại tướng Võ Nguyên Giáp trở lại khu Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ sau 40 năm. Ảnh: Catherine Karnow.

Chúng tôi đi vào trong lán, là nơi ông đã vạch chiến lược cho cuộc chiến. Đại tướng ôn lại những kỷ niệm của ngày tháng xưa. Ông nói “Những người đồng chí năm xưa ở đây cùng tôi, giờ đã không còn nữa. Đó là niềm nuối tiếc duy nhất của tôi”. Đối với tôi, đó là một khoảnh khắc kỳ diệu khi chứng kiến một huyền thoại ôn lại những ký ức lịch sử của chính ông.

Tang lễ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Năm 2013, khi được tin Đại tướng qua đời, cảm xúc đầu tiên của tôi là một nỗi buồn khôn tả. Tôi bay thẳng về Việt Nam, liên lạc với gia đình ông và tới ngôi nhà trên đường Hoàng Diệu. Tôi không tới vì công việc, hay chụp ảnh cho tạp chí nào. Tôi chỉ biết rằng tôi phải ở đó như một người bạn và cũng như một người chụp ảnh. Lúc đó là chập tối, ngoài ngôi nhà, hàng dài người di chuyển chậm chạp về phía ngôi nhà để viếng ông. Gia đình cũng để những quyển sổ tang để mọi người viết. Có tới 500 quyển sổ như thế đã được viết kín chữ. Người dân từ khắp mọi miền Việt Nam đều tới viếng Đại tướng.

Lễ tang sau đó được cử hành ở Nhà Tang lễ Quốc gia. Ngày tiếp theo là ngày đưa tang, khi ông được đưa đi qua các con đường ở Hà Nội để ra sân bay. Gia đình Đại tướng nói với tôi rằng, họ cũng không ngờ rằng có nhiều người tiễn biệt Đại tướng trên khắp các nẻo đường tới như thế.

Khi chúng tôi hạ cánh ở Quảng Bình, tôi đi trên xe bus với họ hàng và bạn bè của gia đình, nhìn ra ngoài cửa sổ xe để chụp ảnh hàng người hai bên đường. Tôi kinh ngạc khi thấy nhiều người đang cầm trên tay bức chân dung tôi chụp Đại tướng năm 1991.

Tôi thấy hàng trăm người cầm trên tay bức ảnh tôi chụp. Khoảnh khắc đó, tôi thấy mình có một kết nối sâu sắc với Việt Nam.

Catherine Karnow

Đó là bức ảnh tôi dành riêng cho phu nhân Đại tướng. Tôi không hề biết rằng bức ảnh đã được in trong nhiều cuốn sách, báo, và bây giờ, giữa vùng nông thôn tôi chưa từng đặt chân tới, tôi thấy hàng trăm người cầm trên tay bức ảnh tôi chụp.

Khoảnh khắc đó, tôi thấy mình có một kết nối sâu sắc với Việt Nam. Tôi biết rằng chẳng phải ngẫu nhiên mà bức ảnh năm đó đã xuất hiện khắp nơi như vậy. Bức ảnh đó ra đời với sứ mệnh như vậy mà, bức ảnh đó là dành cho người dân Việt Nam.

 Trong lễ tang của Đại tướng ở Quảng Bình quê hương ông, hàng ngàn người đã tới để viếng, rất nhiều người cầm trên tay bức ảnh Catherine Karnow chụp Đại tướng. Ảnh: Catherine Karnow.

Trong lễ tang của Đại tướng ở Quảng Bình quê hương ông, hàng ngàn người đã tới để viếng, rất nhiều người cầm trên tay bức ảnh Catherine Karnow chụp Đại tướng. Ảnh: Catherine Karnow.

Chúng tôi tới khu nghĩa trang, nơi Đại tướng yên nghỉ. Cả đoàn đi một đoạn xa qua những con đường đất đá, đến khu mộ. Đó là một khung cảnh rất đẹp, với rặng thông bao quanh, tầm nhìn hướng ra biển.

Quan tài được khiêng tới, chúng tôi chờ giờ lành để hạ huyệt. Tôi muốn giữ một khoảng cách với gia đình để tỏ lòng kính trọng, nhưng mỗi khi tôi lùi lại thì một anh lính gác lại kéo tôi ra ngoài vì không biết tôi đi cùng gia đình. Một thành viên ra hiệu tôi là bạn của gia đình, nên tôi đã đứng sát bên họ suốt khoảng thời gian đó.

Quan tài được hạ xuống. Khi ngày chuyển thành đêm, dân chúng lại xếp hàng dài để viếng chào Đại tướng. Họ tới đây trong nhiều ngày, nhiều đêm, nhiều tuần sau đó.

 Quan tài của Đại tướng được đưa tới nơi yên nghỉ ở tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Catherine Karnow.

Quan tài của Đại tướng được đưa tới nơi yên nghỉ ở tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Catherine Karnow.

Với bản thân tôi, đây là một vinh dự lớn lao. Cha tôi qua đời gần một năm trước khi Đại tướng mất. Tôi biết cha tôi sẽ muốn nghe câu chuyện này. Tôi cảm giác mình được bao bọc bởi tình yêu thương của gia đình Đại tướng. Sau đó, tôi tặng lại gia đình toàn bộ những bức ảnh như một lời cảm ơn, và để giữ lại những ký ức trong giờ phút đau thương nhưng tuyệt đẹp đó.

 Catherine Karnow tại Hà Nội năm 2015. Ảnh: Hanoigrapevine.

Catherine Karnow tại Hà Nội năm 2015. Ảnh: Hanoigrapevine.

Catherine Karnow

Thúy Hạnh ghi

Nguồn Znews: https://znews.vn/phia-sau-ong-kinh-chup-dai-tuong-vo-nguyen-giap-post1605910.html