Phía sau song sắt (Bài 1): Những nốt trầm về một thời thanh xuân lầm lạc

Vấp ngã trên đường đời, nhiều người mẹ phải trả giá bằng những năm tháng thanh xuân trong trại giam lạnh lẽo. Xót xa hơn, ngay từ giây phút đón con chào đời, họ đã mang theo nỗi day dứt khôn nguôi khi những đứa trẻ vô tội phải cùng mẹ đi qua quãng đời đặc biệt phía sau song sắt. Phía sau những bức tường xám lạnh của Trại giam số 5, những 'mầm xanh' vẫn lớn lên giữa tiếng khóa cửa khô khốc và bản án lương tâm đeo đẳng những người mẹ mang 'áo số'.

Phòng giam dành cho nữ phạm nhân đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Ảnh: PV

Phòng giam dành cho nữ phạm nhân đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Ảnh: PV

Nỗi giằng xé của những người mẹ mang "áo số”

Bước qua cánh cổng sắt im lìm, một thế giới hoàn toàn khác biệt hiện ra trước mắt chúng tôi. Trong căn phòng đặc biệt tại Phân trại số 4, Trại giam số 5 (Cục C10, Bộ Công an), hình ảnh những bình sữa, gấu bông đặt cạnh những bộ quần áo sọc kẻ mang đến một cảm giác nghẹn ngào khó tả. Ở đó, có những em nhỏ, bước chân đầu đời không phải chạm vào thảm cỏ mềm mà là nền gạch lạnh cùng tiếng khóa cửa sắt lách cách, đanh gọn. Nhìn những gương mặt non nớt, ngây thơ đang ở cùng mẹ trong bốn bức tường giam, dẫu không hề quen biết, nhưng chúng tôi thấy lòng mình nặng trĩu một nỗi niềm trắc ẩn.

Câu chuyện của phạm nhân N.T.K.M. - mẹ của cô bé gần 3 tuổi Nguyễn Quỳnh Như - là một nốt trầm buồn như thế. Ở tuổi 31 - cái ngưỡng của sự mặn mà, chín chắn, lẽ ra M. phải đang được tận hưởng hơi ấm của vùng đất An Giang quanh năm nắng gió, hạnh phúc bên gia đình yêu thương. Thế nhưng, vòng xoáy của lòng tham đã dẫn lối. Tháng 4/2023, từ hành vi cướp giật tài sản, M. đã phải trả giá đắt bằng bản án 7 năm tù giam.

Ở thời điểm phạm tội, M. đang mang thai đứa con gái thứ 5. Người mẹ ấy đã sinh con tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa. Sau đó, M. được chuyển về thực hiện chấp hành án tại Trại giam số 5. Cùng với nỗi ân hận muộn màng, thương nhớ người thân da diết, điều khiến M. ngày đêm day dứt, xót xa nhất chính là phải nhìn con lớn lên mỗi ngày trong chốn lao tù cùng mẹ. Cô con gái nhỏ Nguyễn Quỳnh Như được M. âu yếm gọi bằng cái tên rất đỗi thương yêu: Mì Tôm. Bé Mì Tôm có nước da trắng ngần, bụ bẫm, mái tóc xoăn tự nhiên và rất ngoan. Ở trong trại, nhờ chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước, con không bị thiếu cơm ăn, áo mặc, được các cán bộ quản giáo chăm sóc ân cần mỗi khi trái gió trở trời... Con gái của M. còn được tạo điều kiện đi học tại nhà trẻ dành cho con phạm nhân. Thế nhưng, có một thứ mà người mẹ tội lỗi này chẳng thể nào bù đắp trọn vẹn cho con, đó là hơi ấm của người bố, là sự vỗ về, yêu thương của ông bà, anh chị.

Phạm nhân N.T.K.M. nhìn con lớn lên mỗi ngày, nghe tiếng con bập bẹ gọi “mẹ” mà lòng như có ngàn nhát dao khứa vào khúc ruột. Người mẹ lầm lỗi ấy mang nặng nỗi day dứt khôn nguôi vì đã vô tình buộc đứa trẻ phải “thụ án” cùng mình, bắt tuổi thơ trong trẻo của con phải quẩn quanh sau bốn bức tường giam lạnh lẽo.

Trải lòng với chúng tôi, M. nghẹn ngào: “Tôi vào Trại giam số 5 được hơn 2 năm rồi. Những ngày ở trong tù, tôi thấy thời gian dài đằng đẵng. Tôi luôn day dứt và hối hận khi con gái phải theo mẹ ở trong trại giam. Tôi lỡ phạm tội nên cố gắng cải tạo thật tốt để được hưởng sự khoan hồng của Nhà nước và sớm được ra tù, cùng con về đoàn tụ với gia đình”.

Những giọt nước mắt muộn màng

Khác với hoàn cảnh của N.T.K.M., câu chuyện của T.T.H.N. lại là một nốt trầm đau đớn về một thời thanh xuân lầm lạc, sớm sa chân vào vòng xoáy sa ngã. Ở tuổi 21 - cái tuổi đẹp nhất, rực rỡ nhất của đời người, cô gái quê Hưng Yên ấy đã là mẹ của hai đứa trẻ.

T.T.H.N. sở hữu gương mặt xinh xắn, dễ mến với đôi mắt to tròn, làn da trắng mịn và mái tóc mềm mượt. Chính vì ngoại hình nổi bật ấy, ngay từ khi còn là học sinh cấp 2, N. đã trở thành “tâm điểm” chú ý của nhiều bạn khác giới. Sự bồng bột, nông nổi của tuổi mới lớn đã khiến N. nhanh chóng vướng vào lưới tình, để rồi trượt dài vào những buổi trốn học vui chơi cùng bè bạn. Bước ngoặt nghiệt ngã đến khi cô gái trẻ quyết định bỏ học khi vừa hết lớp 9, mang thai ngoài ý muốn và chính thức trở thành mẹ khi mới chạm tuổi 16.

Sau đó, N. và bạn trai tiếp tục bị cuốn phăng vào vòng xoáy nghiệt ngã, đen tối của ma túy. Tháng 2/2023, N. cùng nhóm bạn bị lực lượng chức năng bắt giữ vì hành vi tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, N. dương tính với ma túy tổng hợp. Cái giá phải trả cho những cuộc chơi ảo giác là bản án 4 năm 9 tháng tù giam dành cho N. Không lâu sau đó, bạn trai của N. cũng sa lưới pháp luật và phải nhận bản án nghiêm khắc: 21 năm 6 tháng tù giam.

Ngày tra tay vào còng số 8, N. mới bàng hoàng nhận ra mình đang mang trong mình một sinh linh bé bỏng. Đứa trẻ sinh ra trong trại giam, tiếng khóc chào đời của con không có những lời chúc mừng của ông bà, họ hàng thân thích, chỉ có giọt nước mắt ân hận muộn màng của người mẹ tội lỗi.

Phạm nhân N. nghẹn ngào: “Tôi và bạn trai chưa kịp tổ chức hôn lễ. Hiện nay, bố phải chịu án dài, mẹ cũng ở trong tù nên thương các con lắm. Đứa con đầu, tôi đành gửi ông bà ngoại chăm sóc, còn bé thứ hai đang ở với mẹ tại Trại giam số 5. Ở đây, các cán bộ trại giam luôn quan tâm, động viên chu đáo, nhưng môi trường ở đây không thể thoải mái như ở nhà. Nhìn con lớn lên từng ngày trong không gian chật hẹp này, lòng tôi như thắt lại. Mỗi lần nghe tiếng xích cửa hay tiếng còi báo hiệu, con bé lại giật mình ôm chặt lấy mẹ. Con còn quá nhỏ để hiểu thế nào là tù tội, nhưng chính sai lầm của tôi đã tước đi quyền được chạy nhảy, được vui đùa, tự do của con”.

Nỗi giằng xé lớn nhất của những người mẹ mang án phạt tù chính là cảm giác tội lỗi với con cái. Bản án dành cho họ là có thời hạn, nhưng bản án lương tâm về sự thiệt thòi, thiếu thốn mà những đứa trẻ phải gánh chịu thì dường như kéo dài vô hạn. Những mầm xanh ấy, dù được chăm sóc bằng tất cả tình yêu thương của người mẹ và sự quan tâm, tạo điều kiện của các cán bộ quản giáo, thì vẫn phải lớn lên trong một không gian đặc biệt - nơi tự do là một điều xa xỉ.

Với những người mẹ mang “áo số” tại Trại giam số 5, hành trình hướng thiện, cải tạo lỗi lầm luôn chất chứa những nỗi niềm chông chênh, đầy thử thách. Thế nhưng, giữa sự trống vắng tận cùng ấy, chính sự quan tâm ân cần, thấu hiểu và tình người ấm áp của các cán bộ quản giáo nơi đây đã trở thành điểm tựa vững chắc, giúp họ vượt qua mặc cảm tội lỗi, nỗ lực cải tạo tốt để sớm đưa con trở về với cuộc sống đời thường, làm lại cuộc đời.

Nhóm phóng viên

(còn nữa)

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/phia-sau-song-sat-bai-1-nhung-not-tram-ve-mot-thoi-thanh-xuan-lam-lac-289104.htm