Phiên chợ trong ký ức
Không biết có ai còn nhớ cái chợ bên đường chỉ chuyên bán hàng ăn sáng, họp từ tinh mơ cho tới giữa trưa là tan sạch sẽ, không để lại dấu vết. Chợ nằm ngay ngã tư giữa khu phố thị dân nghèo, tỏa ra bốn hướng, ngay trước cửa các ngôi nhà, ven hàng rào, dưới gốc cây. Có không dưới hai chục hàng ăn uống cố định đủ thể loại để phục vụ cho bữa sáng, chưa kể xe cà rem, xe bong bóng, gánh đậu hũ, hàng bầu cua xóc đĩa lưu động... Hàng gánh mâm thúng bày ra cả hai bên đường, khách ngồi trên những đòn gỗ quanh cái bàn thấp lè tè, san sát đấu lưng vào nhau, xe cộ đi ngang phải len lách. Đi rảo một vòng đầu chợ tới cuối chợ không tới trăm mét đã con mắt, cồn cào cái bụng.
Một phiên chợ chỉ họp buổi sáng
Chợ có bao giờ tôi cũng không rõ, chỉ nhớ hồi 5, 6 tuổi cứ mỗi sáng mở mắt là cầm mấy đồng bạc cắc của má phát cho tự đi ra đó ăn, chỉ cách nhà chừng vài chục mét, góc Bạch Đằng - Mạc Đĩnh Chi khu Xóm Mới Nha Trang. Phía ngoài là gánh hàng xôi, góc này là bà Bắc chuyên xôi bắp, xôi cúc; xéo bên kia đường còn 2 hàng xôi khác nữa. Rồi hàng khoai củ, bắp luộc để trong rổ kê trên một cái ghế thấp. Tiếp đó là bánh căn, bánh xèo, bánh canh, mì Quảng, bún bò, bún riêu, phở, bánh bèo hỏi, cháo, bánh mì, bánh ướt, bánh đúc… Gần như không thiếu món ăn sáng nào vì chợ có đã lâu, người dân tụ lại mua bán, hễ thiếu thứ gì lập tức có gánh hàng mới bổ sung ngay.

Ngã tư Bạch Đằng - Mạc Đĩnh Chi bây giờ. Ảnh: G.C
Còn có thêm hàng bán cơm rượu ngọt lịm ngồi sau lưng cột đèn mới ngộ, nhớ cô bán hàng múc vô chén cho khách mà dè sẻn như đong như đếm, làm cho đứa nhỏ cứ ước sau này có cả thau ăn cho đã. Đứa nhỏ đó chỉ có vài đồng cắc má phát cho mỗi sáng tự đi ăn, đủ cho một món đơn giản nhất như gói xôi hoặc ổ bánh mì chan nước. Nói thêm, bánh mì chan nước là món phổ biến thuở ấy, xẻ ổ bánh ra và chan vào đó thứ nước sốt béo ngậy toàn nước màu lẫn chút tóp mỡ, thêm chút dưa hành. Có khi nó lấy đồng bạc cắc đặt đại vô ô đánh bầu cua thử thời vận rồi ôm bụng đói về nhà, để rồi tự hứa với lòng đời này sẽ không bao giờ thèm chơi đỏ đen nữa. Nó cũng thích nhịn ăn mua bong bóng nhưng không mang về giấu được nên đành chịu.
Bà ngoại tôi có một gánh bánh canh bột gạo cá mối bán mỗi sáng ở dưới gốc cây nhãn khu chợ này. Tối đến, tôi theo ngoại ra Núi Một lấy bột, 4 giờ sáng ngoại nổi lửa bếp củi lách tách, 5 giờ đã gánh ra. Cá mối lành, ăn mát, hợp với trẻ nhỏ, người bệnh, ngoại mua về lọc xương nấu lấy nước, còn phần phi lê giã làm chả. Tiếng chày nện thình thịch trên cối đá mỗi trưa theo tôi vào giấc ngủ suốt thời thơ ấu. Hôm nào bán ế tới 9 giờ còn cũng phải gánh về để kịp đi chợ lấy cá mối bạn hàng để dành, nồi bánh canh bột gạo giờ đó đã nở lềnh ra, lắm khi phải ăn trừ cơm. Người dân trong xóm kêu ngoại là bác Bảy bánh canh, còn có bà Bảy mì Quảng nức tiếng, bà Ba cháo lòng không hề kém cạnh, chị Thơ bèo hỏi, cô Năm bánh căn… Sau ngoại lớn tuổi nên nghỉ bán, chỗ ngồi đó lập tức được người khác tới thay thế chớ không có chuyện sang sạp.
Mỗi buổi sáng lại nhớ một phiên chợ xưa
Chợ hưng thịnh nhất là sau năm 1975 cho tới cuối những năm 90. Chợ nhiều người biết đến hơn chớ không chỉ người dân trong vùng, tính ra cũng thật tiện lợi, ghé vô muốn ăn gì cũng có, không phải băn khoăn suy nghĩ. Tới giai đoạn dọn dẹp lòng lề đường thì khu chợ cũng bắt đầu bị giải tán và dần dần thu hẹp lại, chỉ còn những nhà cho thuê chút mặt tiền đủ cho gánh hàng ăn lùi vào thì còn tồn tại. Lần hồi vắng vẻ thưa thớt, người mua kẻ bán đều buồn thiu, hàng ăn bình dân cầm cự mãi rồi cũng biến mất nhường chỗ cho những cửa hàng mọc lên thay thế. Ngay cái tên khu Xóm Mới bây giờ cũng được gọi bằng tên khu Bàn Cờ.

Thi thoảng gặp người năm cũ vẫn hay nhắc nhớ về cái chợ ăn sáng thân thương này, nhớ món nọ món kia, nhớ người này người nọ. Người mới thì chắc khó hình dung ra chợ gì họp chút buổi sáng, toàn hàng ăn. Bây giờ đi qua đi lại hằng ngày, ngó góc này thấy trong ký ức hiện lên hàng bánh canh, góc kia là mì quảng, bún bò, góc nọ xe kẹo kéo…, thấy cả con bé ngái ngủ cầm đồng bạc cắc trong tay ngơ ngác mà nó cứ tưởng mình thông minh láu lỉnh lắm.
Sáng sáng, mỗi lần phân vân ăn gì, ghé mua ở đâu là lại thấy nhớ cái chợ này quá đỗi.











