Phiên chợ Voi, những ngày cuối năm...
Có đi chợ ngày mới 'thấm' chợ phiên. Chợ phiên những ngày cuối năm, lại càng đặc biệt... Đặc biệt như tên gọi: chợ Voi.

Lá cơm nếp cũng “đắt khách” trong phiên chợ.
Tương truyền, sau khi Bà Triệu thất trận, voi ngọc đã hóa đá trên núi. Từ đó, nơi đây được người dân gọi là “núi Voi” và hình thành nên một loạt địa danh gắn với biểu tượng linh vật này như: chợ Voi, phủ Voi, chùa Voi... (núi Voi - xưa là vùng đất Bất Quần, sau này là phường Quảng Thịnh, hiện thuộc phường Quảng Phú).
Chợ Voi họp vào các buổi sáng trong tuần nhưng 1 tháng vẫn có 9 phiên chợ chính, họp vào ngày âm lịch có các số 3-6-9 (tức mùng 3, 6, 9, ngày 13,16, 19 và ngày 23, 26, 29).
23 tháng Chạp, đúng ngày chợ phiên. Trước đó 1 ngày, chợ ít người bán cũng thưa người mua. Nhưng phiên chợ chính, có hàng trăm người từ nhiều địa phương “đổ” về, hàng hóa vì thế cũng phong phú hơn.
Chợ phiên những ngày cận tết. Hôm qua, lá dong chỉ 2 hàng bán, hôm nay, tăng gấp 5 lần. “Lá dong hôm qua xấu hơn hôm nay, hôm qua rẻ hơn hôm nay, qua mới 10 nay đã 15”, những người mua lá đã “bình luận” như thế! Bà Ý (60 tuổi) ở tổ dân phố Thành Minh (phường Quảng Phú), người bán lá dong hài hước đáp trả: “Cuống đều từng cen-ti-mét, 10 lá như một. Lá đang “cháy chợ”, không phải mặc cả. Thôi, nói 15 nhưng lấy 14.5, cứ 4 lá vừa 1 khuôn”.

Lá dong ở phiên chợ Voi.
Chợ phiên ào ào, rôm rả. Bỗng phát hiện ra một điều, cứ “sà” vào hàng của các bà, chắc chắn sẽ được cười “no bụng”. Tại nơi bán cau của bà Mai (75 tuổi) ở thôn Đa Phú (xã Quảng Yên), có người hỏi: “Cau để được đến hôm nào ấy nhỉ”. Bà Mai chưa kịp lên tiếng đã có người khác trả lời: “Hôm đâu còn lâu mới nói”. Lại thêm trận cười. Bà Mai hắng giọng, bảo: “Hôm nay 23, còn 5, 6 ngày nữa là tết, cứ để thoải mái. Cau vừa xé đấy, vài phút đã bán vèo 3 buồng. Các bà mua về để vào tấm vải khô, cuộn chặt, bỏ vào túi bóng, sau đó cho vào ngăn mát tủ lạnh, khéo cả tháng sau vẫn roi rói...”.
Chợ phiên, như một lời hẹn với không chỉ người mua mà cả người bán. Những ngày giáp tết, thường, người mua sẽ mang đến chợ với lượng hàng nhiều hơn, thậm chí chỉ vào dịp tết, họ mới “chào hàng”. 23 tháng Chạp, bà Tâm (72 tuổi) ở thôn Yên Cảnh (xã Quảng Yên) mới cắt lá riềng đi bán tại phiên chợ Voi. “Tôi chờ chợ phiên mới mang đi bán, bán những ngày cuối năm mới đắt khách”, bà nói. Riềng mua về giã lấy nước, trộn vào gạo để bánh chưng thơm hơn. Dịp tết, bán được khoảng 300 - 400 bó”.
Ngoài lá riềng “đắt khách” còn có lá cơm nếp (còn gọi lá dứa thơm), đây cũng là loại lá dùng để tăng độ thơm cho bánh chưng. Lá cơm nếp vào dịp tết “bán chạy” nhưng cũng như lá riềng, loại lá này ít người bán. “Nhà Mỵ có 1 luống trồng cây cơm nếp thôi. Để Mỵ nói cho mà nghe, mua nhanh không lại hết. Mỵ chỉ còn bán ngày mai thôi, ngày kia là dừng vì các cháu nghỉ học, phải ở nhà trông chúng nó”, bà Mỵ (75 tuổi), ở tổ dân phố Đồng Cao (phường Đông Quang) vừa “quảng cáo” hàng vừa “pha hài” với khách.

Lá dong ở phiên chợ Voi.
Phiên chợ những ngày cuối năm bao giờ cũng đặc biệt. Bởi, ở đó còn tìm thấy tiếng lòng của những cuộc mưu sinh. Ở gần phía cuối chợ Voi, ông Hùng (79 tuổi), người thôn Trung Hòa (xã Hoằng Sơn) ngồi bán tỏi. Mấy chục năm nay, ông vẫn gắn bó với phiên chợ này. “Cầu nối” giữa ông và chợ là chiếc xe đạp Thống Nhất, dù từ nhà ông đến chợ cách hơn 20 cây số. Nói về “hành trình” bán hàng, giọng ông trầm nhưng mắt ông vui: “4h10 tôi bắt đầu đi. Tỏi bán vào dịp tết mới nhiều người mua, phải đi đúng phiên chợ chính. Còn 2 phiên chợ nữa là tết. Phiên chợ hôm nay, tôi bán được gần 2 yến”.

Ông Hùng đã đi hơn 20 cây số bằng xe đạp để lên chợ Voi bán tỏi.
Chợ phiên những ngày cuối năm, đã đến chẳng muốn rời, như có gì níu giữ, đã đi hết chợ, vẫn ngỡ chưa “chạm” tới, chưa “tạm biệt” đã thấy nhớ... Nhớ sự mộc mạc, dân dã, nhớ tiếng cười của các bà, các mẹ... Nhớ sự phấn chấn của bà Mỵ, người bán lá cơm nếp: "Để Mỵ nói cho mà nghe, 25 tháng Chạp không ra chợ bán nhưng lúc nào cần lá cơm nếp, cứ gõ điện thoại là Mỵ cầm ngay máy. Nhà Mỵ dễ tìm, chẳng lòng vòng, cứ qua 3 cái ngõ là đến". Nhớ tâm sự của ông Hùng, người bán tỏi: "Đi chợ phiên, ấy mà vui. Đi hơn 20 cây số như tập thể dục thôi. Những ngày cuối năm, mong buôn may bán đắt. Đắt không bán được chỉ mong may...".
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/phien-cho-voi-nhung-ngay-cuoi-nam-42001.htm











