Phim Việt 16+ chửi bới, văng tục vô tội vạ

Việc 'chửi cho đã' chưa bao giờ là công cụ kể chuyện, đặc biệt ở địa hạt điện ảnh, nơi mọi chi tiết đều cần tiết chế và thể hiện tinh tế.

Nhà ma xó đang là một trong số cái tên gây chú ý những ngày qua, được gắn nhãn 16+ với chủ đề lạ, khi mượn yếu tố kinh dị để kể chuyện gia đình.

Chuyện phim xoay quanh một gia đình đông thành viên, sống chung trong một căn nhà nhỏ ven sông. Người mẹ là bà Hiền (Thanh Hằng) vốn mê tín, cố giữ căn nhà mà không muốn chuyển đi kể từ khi người chồng mất tích.

Con trai lớn của bà, tên Quân, bị tàn tật một bên chân sau tai nạn. Anh đã cưới vợ là Quỳnh (Vân Trang). Cả hai sau nhiều năm chung sống vẫn chưa có một mụn con, không tránh khỏi bị người ngoài bàn tán. Dưới Quân là Quý (Quang Tuấn), sau một sang chấn tâm lý khiến tinh thần trở nên bất ổn. Người cuối cùng là cô em út tên Hoa (Lan Thy).

Văng tục vô tội vạ

Sống trong cảnh nghèo túng, chung đụng, gia đình bà Hiền khó tránh khỏi mâu thuẫn, xung đột. Mọi chuyện tồi tệ hơn, kể từ khi Quý trong một lần lội sông vớt được cái khạp bằng sứ, rồi mang về nhà. Một vài hiện tượng bí ẩn xảy ra, khiến bà Hiền khăng khăng là chồng “về thăm”, một hai muốn giữ lại món đồ kỳ lạ.

Sau cảnh giới thiệu về cái khạp, Nhà ma xó mở ra bằng âm thanh huyên não của tiếng cãi vã. Cặp vợ chồng Quân - Quỳnh từ đâu xuất hiện, luôn miệng tranh cãi về đủ thứ chuyện từ nhà ra ngõ.

Ngay từ đầu phim, Quỳnh hiện lên là một người vợ chua ngoa, chợ búa. Nhân vật cứ xuất hiện là ca cẩm, than vãn, thậm chí chửi bới và văng tục thiếu kiểm soát, bất kể người đối diện là ai.

 Vân Trang thường xuyên diễn lên gân trong Nhà ma xó.

Vân Trang thường xuyên diễn lên gân trong Nhà ma xó.

Những tiếng la hét của Quỳnh ngày càng gay gắt, triền miên từ đầu tới cuối tác phẩm. Hết mắng chồng, Quỳnh quay sang nạt nộ, la mẹ cho tới các em, thậm chí là cả khách hàng, những người mà cô đụng chuyện...

Quỳnh bươn chải kiếm sống trong cảnh túng thiếu. Thế nên việc ép nhân vật phải hành xử mẫu mực, xưng tôi với bạn, em với anh trong mọi hoàn cảnh tất nhiên là điều không cần thiết. Thế nhưng, một người đàn bà bán rau ở vùng quê cũng không nhất thiết phải hiện lên thô tục, chợ búa tới mức cứ mở miệng là chửi bới và quát tháo như thế.

Ban đầu là mày - tao, "đồ khùng", "đồ điên", "bà già", rồi mức độ văng tục cứ thế tăng dần. Nhân vật mạt sát nhau bằng thứ ngôn từ xấu xí "thằng chó", "con đĩ", rồi những tiếng chửi thề kiểu “con mẹ mày”, "loại mất dạy", "kệ mẹ đi", “nhìn con mẹ mày”... liên tục được thốt ra. Điều đáng nói là đa số hoàn cảnh văng tục đều không thực sự cần thiết.

Quỳnh chửi chỉ vì bản thân cô thích thế, có thói quen như thế. Cô nổi cáu với chồng vì anh không làm đúng ý mình, phát điên với mẹ vì bà không chịu bán nhà cho cô sống thoải mái, chửi bới người em gái vì nghi ngờ nó lấy trộm… quần lót, rồi nạt nộ “tao móc mắt mày ra” với một người qua đường.

Biên kịch mượn lời la tiếng chửi để thể hiện “cá tính” nhân vật. Kiểu xây dựng lệch lạc ấy bóp méo hình tượng một người đàn bà thôn quê, gieo vào người xem ý niệm sai lầm rằng họ chanh chua, thô thiển vì… nghèo và thiếu tiền. Trong rất nhiều cảnh phim, tiếng chửi của Quỳnh không phải hình thức bộc lộ của sự bực tức, ức chế đến bùng nổ, mà đơn thuần chỉ là chửi cho sướng miệng, cho hả dạ.

Với Nhà ma xó, tiếng chửi, đáng buồn thay, lại được mang ra làm thú vui. Tới nỗi mà ở một cảnh, chứng kiến vợ vừa quát chửi người khác một trận tơi bời, người chồng thoại "Em về hả? Chửi chưa có đã".

Việc “chửi cho đã” chưa bao giờ là công cụ kể chuyện, đặc biệt ở địa hạt điện ảnh, nơi mọi chi tiết đều cần tiết chế và thể hiện tinh tế. Tiếng chửi thề càng không thể được gắn với người dân lao động như một nét tính cách, lối hành xử "đặc trưng", hay mang ra làm "chất liệu viral phim" trên mạng xã hội như cái cách mà Nhà ma xó đang thực hiện.

 Phim thu 12 tỷ đồng sau gần 1 tuần chiếu.

Phim thu 12 tỷ đồng sau gần 1 tuần chiếu.

Góc nhìn lệch lạc

Chẳng riêng vai diễn của Vân Trang, tiếng quát chửi còn được phát ra từ loạt nhân vật khác. Điều này biến 108 phút thời lượng phim trở thành một bản hợp ca của những thanh âm chát chúa, đôi khi thô tục tới mức phản cảm.

Dường như cứ mỗi lần chạm mặt, các nhân vật đều có thể sinh chuyện, tìm ra chủ đề để lớn tiếng, sửng cồ lên với nhau. Vợ chửi chồng, anh chửi em, chị dâu chửi em chồng, con mắng mẹ, bạn bè thân thiết cũng đấu khẩu chỉ vì một câu bông đùa vô thưởng vô phạt…

Điều đáng nói là chủ đề những cuộc cãi vã, chửi lộn lại tỏ ra nhảm nhí, thiếu sức nặng về mặt cảm xúc, chưa kể đến tính tác động đến đường dây câu chuyện. Điển hình là việc gia đình khẩu chiến vì vợ chồng Quân - Quỳnh làm tình rồi phát ra âm thanh quá to, khiến cả nhà khó ngủ.

Nhìn tổng thể, Nhà ma xó soi chiếu vào đời sống của người dân nghèo một cách phiến diện, thậm chí lệch lạc trong cách xây dựng và phát triển nhân vật. Sự túng thiếu, lối sống thực dụng có thể tác động đến tính cách, lối hành xử của các thành viên gia đình bà Hiền. Song, điều người xem cần được chứng kiến khi thước phim cuối cùng khép lại là họ tháo gỡ mớ bòng bòng mâu thuẫn đó ra sao, nỗ lực thoát khỏi xiềng xích của cái nghèo thế nào.

Cách họ vượt qua vấn đề, đối diện biến cố cuộc sống chính là lúc thông điệp nhân văn được gửi tới khán giả. Tiếc thay, Nhà ma xó đã thất bại trong cách truyền tải bài học này.

Dàn nhân vật thiếu đi hành trình phát triển thuyết phục, giúp họ nhận thức được bi kịch của bản thân. Thay vào đó, câu chuyện ghìm chân nhân vật trong những rắc rối chồng chất của tiền bạc, niềm tin mù quáng và quan niệm về hôn nhân, gia đình độc hại.

Đáng thương nhất phim là những người phụ nữ, khi hiện lên với hình ảnh méo mó và tiêu cực: người mê tín dị đoan; người hỗn hào, chanh chua; người lẳng lơ, lừa lọc. Họ mắc kẹt trong những bi kịch mà đàn ông tạo ra, rồi tự đày đọa chính mình và thậm chí quay lưng chống lại nhau.

 Tác phẩm giải quyết hời hợt những vấn đề đã đặt ra.

Tác phẩm giải quyết hời hợt những vấn đề đã đặt ra.

Trong khi phim ảnh hiện đại tích cực trao quyền và tiếng nói cho phụ nữ, Nhà ma xó để cho các nhân vật của mình chìm trong chịu đựng, mất quyền lên tiếng. Họ bị đối xử tệ bạc, rẻ mạt, nhưng phản kháng yếu ớt. Ngay cả một người đàn bà chanh chua, dữ dội như Quỳnh cũng phải cúi đầu trước bạo lực, để rồi có suy nghĩ phải tìm đến cái chết để rửa oan, để tạo được thương cảm.

Điều tương tự xảy ra với nhân vật bà mẹ, trung tâm của mọi rắc rối trong phim. Chỉ vì niềm tin mù quáng, bà Hiền hết lần này tới lần khác suýt đẩy gia đình vào cảnh tan hoang. Nhân vật đối xử lạnh nhạt với con, đề cao cái nhà, cái khạp hơn tình trạng sống của cả gia đình. Thế nhưng, bi kịch ấy được hóa giải bằng cách để cho bà Hiền... kề dao lên cổ với ý định tự tử. Không dưới một lần, nhân vật khóc lóc than trách số phận và dọa sẽ tự vẫn trước mặt các con.

Sự kệch cỡm càng hiện rõ khi âm nhạc được lồng vào phim theo cách mồi chài cảm xúc khán giả, theo kiểu “Nuôi con má khổ trăm bề...". Việc biên kịch đề cao tình cảm gia đình, bằng cách để người mẹ tự biến mình thành nạn nhân trong những bi kịch do chính nhân vật tạo ra, gây nên không ít nỗi ức chế.

Để rồi, toàn bộ khúc mắc của Nhà ma xó được tháo gỡ hời hợt bằng một lời thú nhận kéo theo cảnh hồi tưởng. Mà rốt cuộc, chẳng bi kịch nào thực sự được hóa giải.

Tống Khang

Nguồn Znews: https://znews.vn/phim-viet-16-chui-boi-vang-tuc-vo-toi-va-post1597795.html