Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ: Tăng tuổi nghỉ hưu cần chú ý đến một số ngành đặc thù
Ngày 29/5 Bộ trưởng bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi). Xoay quanh các vấn đề gây nhiều tranh luận trong luật này, phóng viên báo điện tử Người Đưa Tin đã lắng nghe ý kiến của các ĐBQH.
Trong dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) có nhiều nội dung quan trọng, về vấn đề tăng tuổi nghỉ hưu có 2 phương án đó là, tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động từ 60 lên 62 tuổi đối với nam và từ 55 lên 60 tuổi đối với nữ.
Tăng tuổi nghỉ hưu là cần thiết
Xoay quanh vấn đề tăng tuổi nghỉ hưu, bên hành lang Quốc hội, ĐBQH, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết quan điểm của Tổng LĐLĐ Việt Nam là ủng hộ tăng tuổi nghỉ hưu. Tuy nhiên, đại biểu Ngọ Duy Hiểu đặt ra 3 vấn đề cần phải quan tâm, để có sự tính toán hợp lý trên cơ sở đảm bảo quyền lợi người lao động (NLĐ).
ĐBQH Ngọ Duy Hiểu nói: “Đầu tiên là đối tượng tăng tuổi nghỉ hưu cần phải cân nhắc. Ngoài những người suy giảm sức khỏe, suy giảm lao động, lao động trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì không nên áp dụng chính sách tăng tuổi nghỉ hưu. Lao động trực tiếp ở những ngành, lĩnh vực này, khi tuổi cao, họ không phát huy được, không tạo năng suất lao động cao hơn. Hay những ngành rất đặc thù như giáo viên mầm non, tiểu học, người làm nghệ thuật, thể thao cũng là lĩnh vực cần lưu ý.
Thứ hai là mức tuổi chúng ta tăng hoặc cho về hưu trước không chỉ dừng lại ở 5 năm, có thể là 7-10 năm. Có những người, những ngành đến 50 tuổi là họ không thể làm việc được nữa.
Thứ ba, xung quanh vấn đề tuổi nghỉ hưu, chúng tôi cũng rất quan tâm đến việc thiết kế lộ trình làm thế nào để người lao động dễ hiểu và tránh bị hiểu nhầm.
Chúng tôi đề xuất khi trình dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi), Chính phủ cần trình nghị định, những danh mục về ngành nghề được nghỉ hưu sớm hơn. Nói cách khác là có một chế độ nghỉ hưu linh hoạt, mà vẫn đảm bảo quyền lợi của người lao động. Tăng tuổi nghỉ hưu khi mà người lao động có được chủ sử dụng lao động chấp nhận họ lao động, nếu không được chấp nhận làm tiếp thì buộc họ phải nghỉ sớm, vốn lương đã thấp cộng nghỉ sớm thì tỉ lệ hưởng hưu trí, chế độ rất thấp, điều này sẽ ảnh hưởng đến vấn đề an sinh xã hội, cuộc sống của người lao động sau khi nghỉ hưu. Đây là vấn đề chúng ta phải hết sức quan tâm để tránh những tác động không tốt với người lao động”, đại biểu Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh.
Ngoài ra, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cũng cho rằng, chúng ta phải quan tâm đến thực tế ở Việt Nam hiện nay, số lao động còn dư thừa khá nhiều, nhất là lao động trẻ. Môi trường lao động hầu hết còn vất vả, khó khăn, làm ở lĩnh vực chân tay cơ bắp. Liệu họ có làm được việc khi tuổi đã lớn?
ĐBQH Ngọ Duy Hiểu bày tỏ: “Thêm một ý cuối cùng tôi muốn nhấn mạnh đến điều kiện môi trường làm việc. Thực tế, các chủ doanh nghiệp muốn người lao động trẻ hơn, vì năng suất cao hơn, trong khi lương họ phải trả thì không cao. Còn riêng đối tượng công chức, viên chức, việc tăng tuổi nghỉ hưu, tôi cho rằng cần thiết và hợp lý. Tuy nhiên, cần có cách thiết kế để có tuổi nghỉ hưu linh hoạt, đảm bảo quyền lợi người lao động. Khi sức khỏe không còn đủ, động lực làm việc không còn tốt, thì khi buộc họ phải làm việc cũng không mang lại nhiều lợi ích cho xã hội, không mang lại lợi ích cho chủ sử dụng lao động. Vì vậy cần có sự tính toán kỹ càng trong thời gian tới”.
Kéo dài độ tuổi lao động cần có báo cáo rõ
Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với phóng viên, ĐBQH, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thúy cho biết: “Nếu đề nghị và tổng thể Quốc hội đa số đồng ý là phải tăng tuổi nghỉ hưu thì tôi cũng đồng ý là phải chia nhóm ra. Chia nhóm ra thì bảo hiểm xã hội có chia người lao động ra để thanh toán lương hưu hay không? Hay là gộp 2 nhóm nghỉ hưu khác nhau vào cùng một đối tượng nhận bảo hiểm.
Tôi lấy ví dụ: BHXH quy định 20 năm đóng BHXH thì được nhận lương hưu, vậy nhóm nghỉ hưu lúc 55 tuổi và nhóm nghỉ hưu lúc 60 tuổi có tách thời hạn đóng bảo hiểm hay không? Nó có liên quan đến nhau”.
ĐBQH cũng bày tỏ: “Việc tăng tuổi nghỉ hưu thì sức khỏe, khả năng đảm bảo công việc, mức độ của người lao động đặc biệt các ngành nghề lao động chân tay, trực tiếp, không thể nào lao động được đủ để nhận tiền trả lương hưu, sẽ rất khó nên NLĐ sẵn sàng nghỉ làm trước. Nếu không nghỉ thì cũng sẽ bị chủ sử dụng lao động sa thải”.
Đề xuất của vị đại biểu này liên quan đến vấn đề tăng độ tuổi nghỉ hưu đó là: “Tôi đề xuất độ tuổi nghỉ hưu không thay đổi, tuổi không thay đổi. Giờ làm thêm, nếu có tăng giờ làm thêm thì giảm giờ làm chính thức, có thể 1 tuần làm 44 giờ… để NLĐ có thêm thời gian nghỉ ngơi, hoặc có thể làm thêm giờ đó nhưng phải trả cao hơn cho NLĐ. Còn về việc tăng tuổi nghỉ hưu là hợp lý do phù hợp với già hóa dân số ở nước ta, thì tôi thấy trong Bộ luật Lao động (sửa đổi) cũng có nói đến. Nhưng, già hóa dân số cũng là một phần, tôi không thấy có báo cáo chứng minh là bao nhiêu năm nữa thì dân số của Việt Nam sẽ hết tuổi vàng của lao động. Thêm nữa, nếu kéo dài độ tuổi lao động cần có báo cáo rõ hơn về điều này.
Hiện nay, với những NLĐ nghỉ hưu ở tuổi 55 đối với nhóm lao động trực tiếp hầu hết chỉ được hưởng trọn vẹn thời gian nghỉ hưu khỏe mạnh để hưởng thụ cuộc sống chỉ có khoảng 6-7 năm. Sau đó khoảng 60-62 tuổi, sức khỏe của họ không còn đảm bảo. Nên, cần phân tích sức khỏe của NLĐ sau khi nghỉ hưu đến bao nhiêu năm thì họ còn được hưởng thụ cuộc sống. Hay, 2-3 năm sau phải chịu bệnh tật do di chứng của lao động trước đó”.