Phong tỏa eo biển Hormuz đẩy Mỹ vào thế khó với Trung Quốc và Ấn Độ
Việc Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz không chỉ làm gia tăng sức ép lên Iran, mà còn đẩy Washington vào thế khó trong quan hệ với hai đối tác quan trọng hàng đầu tại châu Á là Trung Quốc và Ấn Độ.

Từ trái sang phải: Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Mỹ DonaldTrump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh: Getty Images
Với Trung Quốc, vấn đề nằm ở chỗ nước này mua gần 98% lượng dầu xuất khẩu của Iran, và chỉ còn vài tuần nữa Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm chính thức tới Bắc Kinh.
Điều đó đồng nghĩa chiến dịch gây sức ép tối đa của Washington với Tehran có nguy cơ làm xáo trộn nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng với Trung Quốc mà chính quyền Mỹ triển khai thời gian qua.
Với Ấn Độ, tác động thể hiện rõ hơn ở khía cạnh kinh tế. Trong bối cảnh New Delhi có quan hệ phức tạp với Washington nhưng vẫn phụ thuộc lớn vào năng lượng nhập khẩu, chính sách của Mỹ đang ngày càng xung đột trực tiếp với lợi ích kinh tế của Ấn Độ, đặc biệt khi cú sốc giá năng lượng bắt đầu lan rộng.
THỬ THÁCH MỐI QUAN HỆ
Ông Trump dự kiến thăm Trung Quốc vào giữa tháng 5. Vì vậy, những tuần gần đây, chính quyền Mỹ liên tục phát tín hiệu muốn giữ quan hệ song phương đủ ổn định để cuộc gặp cấp cao quan trọng này diễn ra đúng kế hoạch.
"Xung đột với Iran, đặc biệt là việc phong tỏa eo biển Hormuz, có thể làm chệch hướng nỗ lực đó", bà Wendy Cutler, Phó Chủ tịch Viện Chính sách Asia Society và cựu nhà đàm phán thương mại Mỹ, nhận định với hãng tin CNBC.
Những dấu hiệu căng thẳng đã bắt đầu lộ rõ. Sau giai đoạn tương đối kiềm chế trước khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn, Bắc Kinh dường như đã chuyển sang lập trường cứng rắn hơn. Hôm thứ Ba (14/4), Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun nói rằng việc Mỹ phong tỏa các hải cảng của Iran ở eo biển Hormuz là một “hành động nguy hiểm và thiếu trách nhiệm”, có thể làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.
Hơn một tháng sau khi chiến sự Iran bùng phát, ông Trump tiếp tục phát tín hiệu có thể dùng thuế quan để gây sức ép, khi cảnh báo sẽ áp thuế quan 50% lên hàng hóa Trung Quốc nếu Bắc Kinh cung cấp vũ khí cho Iran. Phía Trung Quốc nhanh chóng lên tiếng, cho rằng những cáo buộc này là "vô căn cứ".
"Trung Quốc sẽ có biện pháp đáp trả nếu Mỹ lấy vấn đề bán vũ khí làm lý do để áp thêm thuế quan", ông Guo nói.
Trong khi đó, Ấn Độ lại chịu sức ép theo hướng khác. Việc phụ thuộc lớn vào năng lượng nhập khẩu khiến nền kinh tế nước này ngày càng dễ tổn thương trước các hệ quả từ cuộc xung đột ở Trung Đông.
Đầu tháng này, Ấn Độ đã nối lại nhập khẩu dầu và khí đốt từ Iran sau 7 năm gián đoạn, sau khi Mỹ ban hành cơ chế miễn trừ trừng phạt tạm thời đối với dầu Iran.
Sau cuộc điện đàm kéo dài gần 40 phút với ông Trump hôm thứ Ba, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết hai bên đã có cuộc trao đổi "hữu ích" về tình hình Tây Á, đồng thời nhấn mạnh rằng Ấn Độ ủng hộ việc hạ nhiệt căng thẳng và sớm khôi phục hòa bình.
Ông Arpit Chaturvedi, cố vấn rủi ro địa chính trị Nam Á tại công ty tư vấn Teneo, cho rằng ngay cả khi Washington dành cho Ấn Độ một số ngoại lệ đặc biệt, các biện pháp này nhiều khả năng vẫn không đủ để đáp ứng toàn bộ nhu cầu năng lượng của New Delhi.
Theo ông Chaturvedi, khi lệnh phong tỏa các cảng biển của Iran ở Hormuz của Mỹ bắt đầu phát huy tác động rõ ràng hơn, Ấn Độ nhiều khả năng sẽ phải ngừng nhập khẩu dầu thô từ Iran. Nếu không, quan hệ giữa New Delhi và Washington có thể xấu thêm.
"Ở thời điểm hiện tại, Ấn Độ không có nhiều lý do để mạo hiểm làm quan hệ với Washington xấu thêm, nhất là khi mối quan hệ này đang tiến gần tới giới hạn nhạy cảm", ông nói thêm.
KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU KHÁC NHAU
Cú sốc năng lượng đang tác động tới Trung Quốc và Ấn Độ theo hướng rất khác nhau.
Với Trung Quốc, mức độ dễ tổn thương trước cú sốc này vẫn thấp hơn nhiều nền kinh tế lớn khác nhờ lượng dầu dự trữ lớn và cơ cấu năng lượng đa dạng hơn.
Việc dầu Iran vẫn tiếp tục chảy mạnh vào Trung Quốc cho thấy hoạt động xuất khẩu dầu của Tehran nhìn chung chưa bị gián đoạn đáng kể. Theo ước tính của công ty dữ liệu hàng hải Windward, tính đến ngày thứ Ba, có khoảng 157,7 triệu thùng dầu thô Iran đang lưu thông trên biển, trong đó gần 98% hướng tới Trung Quốc.
“Lượng dầu dự trữ chiến lược và thương mại của Trung Quốc, cộng với số dầu đang trên đường vận chuyển, đủ tương đương hơn 120 ngày nhập khẩu ròng. Nếu chỉ nguồn dầu từ Iran bị gián đoạn, Trung Quốc vẫn có thể hấp thụ cú sốc bằng cách tìm nguồn cung thay thế và tăng sử dụng than đá”, bà Dan Wang, giám đốc phụ trách Trung Quốc tại Eurasia Group, cho biết.
Ngược lại, Ấn Độ gần như không có dư địa ứng phó tương tự. Theo bà Sumedha Dasgupta, nhà kinh tế cấp cao tại Economist Intelligence Unit, với vị thế là nước nhập khẩu dầu lớn thứ ba thế giới, kim ngạch nhập khẩu ròng dầu của Ấn Độ tương đương 3,5% GDP, khiến nước này nằm trong nhóm nền kinh tế dễ tổn thương nhất nếu Mỹ tiếp tục phong tỏa tàu các cảng biển của Iran và eo biển Hormuz tiếp tục chịu sự kiểm soát của Tehran.
Trong bối cảnh lượng dầu dự trữ chỉ đủ dùng chưa đến 60 ngày, New Delhi sẽ chịu sức ép lớn hơn nhiều nếu nguồn cung từ Trung Đông tiếp tục bị gián đoạn.
Tác động đặc biệt rõ với khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) - nhiên liệu thiết yếu phục vụ nấu nướng và sưởi ấm tại các hộ gia đình cũng như nhiều cơ sở kinh doanh tại Ấn Độ.
“Ấn Độ gần như không có kho dự trữ chiến lược LPG đủ lớn, trong khi lượng hàng tồn do các nhà máy lọc dầu và đơn vị phân phối nắm giữ chỉ đủ đáp ứng nhu cầu trong khoảng 2-3 tuần nếu nhập khẩu bị gián đoạn”, bà Dasgupta nhận định.
Gần như toàn bộ LPG nhập khẩu của Ấn Độ đến từ Trung Đông, và nguồn cung này phục vụ khoảng 66% nhu cầu của nước này trong năm ngoái.
RỦI RO NẾU TÍNH TOÁN SAI LẦM
Theo các nhà phân tích, khả năng Trung Quốc và Ấn Độ có phản ứng mạnh tới mức khiến quan hệ với Mỹ xấu đi nhanh chóng hiện vẫn khá thấp.
Bà Wang cho rằng việc Mỹ phong tỏa Hormuz - cũng như các mức thuế quan đối ứng - không nhắm riêng vào Trung Quốc mà ảnh hưởng tới tất cả bên mua dầu thô Iran. Vì vậy, Bắc Kinh nhiều khả năng sẽ chủ yếu phản ứng ở cấp độ ngoại giao, thay vì đưa ra các biện pháp trả đũa quyết liệt.
Với Ấn Độ, ông Chaturvedi nhận định New Delhi nhiều khả năng sẽ giảm dần nhập khẩu năng lượng từ Iran sau khi cơ chế miễn trừ của Washington hết hiệu lực, đồng thời chuyển sang tìm nguồn cung từ Nga, Mỹ, Australia và các nước khác.
"Ông Modi sẽ không đi quá những giới hạn mà ông Trump đặt ra", ông Chaturvedi nói.
Dù vậy, giới phân tích cho rằng rủi ro vẫn nằm ở khả năng tính toán sai hoặc xảy ra va chạm trực tiếp trên biển. Nếu kịch bản đó xảy ra, căng thẳng ngoại giao hiện nay có thể nhanh chóng leo thang và làm suy yếu trạng thái ổn định mong manh giữa Washington và Bắc Kinh.
"Một vụ Mỹ chặn tàu Trung Quốc nhiều khả năng sẽ trở thành vụ việc nghiêm trọng, bởi trong tình huống như vậy, Bắc Kinh sẽ khó có thể im lặng và sẽ buộc phải thể hiện lập trường cứng rắn với Washington", ông David Meale, trưởng bộ phận nghiên cứu Trung Quốc tại Eurasia Group, nhận định. Theo ông, một diễn biến như vậy có thể đẩy quan hệ Mỹ - Trung sang một trạng thái hoàn toàn khác so với hiện nay.
Hôm thứ Ba, tàu Rich Starry - tàu chở hóa chất do Trung Quốc sở hữu và đang nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ - đã đi qua eo biển Hormuz để rời Vùng Vịnh, một ngày sau khi lệnh phong tỏa của Mỹ bắt đầu có hiệu lực.











