Phong trào Cần Vương ở Hà Tĩnh, 140 năm nhìn lại
Sau 140 năm nhìn lại phong trào Cần Vương trên đất Hà Tĩnh cũng như ở các địa phương khác (1885-2025), tuy thất bại do nhiều nguyên nhân, nhưng chúng ta rất đỗi tự hào về truyền thống bất khuất của các thế hệ tiền bối.
Rạng sáng ngày 1/9/1858, tại bán đảo Sơn Trà, hạm đội Pháp - Tây Ban Nha do tướng Rigault de Genouily chỉ huy đã nổ súng đánh chiếm vịnh Đà Nẵng, mở đầu cho một cuộc viễn chinh của Pháp ở Đông Dương kéo dài gần 80 năm.
Khi triều đình nhà Nguyễn từng bước đầu hàng giặc, sĩ phu Nghệ Tĩnh đã dâng sớ chất vấn Tự Đức “Thiên hạ là của cả thiên hạ, của riêng chi bệ hạ mà giữ lấy một mình”. Năm 1883, vua Tự Đức qua đời, Nguyễn Phúc Ưng Lịch lên ngôi vua, lấy niên hiệu Hàm Nghi. Hàm Nghi là một vị vua trẻ, có tinh thần yêu nước, chống thực dân xâm lược. Sáng 5/7/1885, Tôn Thất Tuyết đưa vua Hàm Nghi cùng đoàn tùy tùng rời Hoàng Thành, tiến về thành Tân Sở, tỉnh Quảng Trị.

Tượng đài Phan Đình Phùng và nghĩa quân (xã Vũ Quang).
Tại đây, vua Hàm Nghi ra dụ thiên hạ Cần Vương (lần thứ nhất) kêu gọi Nhân dân đứng lên giúp vua chống giặc. Dụ có đoạn: “… Trẫm đức mỏng, gặp biến cố này, không thể hết sức chống giữ, để kinh thành bị hãm. Từ cung phải lên xe lánh nạn, tội ở mình trẫm tất cả, hổ thẹn vô cùng. Nhưng mối luân thường quan hệ, trăm năm khanh sĩ không kể lớp nhỏ, chắc không nỡ bỏ xa trẫm, người trí giúp mưu, người dũng giúp sức, người giàu xuất của để giúp quân nhu, cùng nhau đoàn kết, chẳng ngại gian hiểm, làm cách gì mà có thể cứu nguy đỡ ngã, gỡ chỗ khó, giúp khi bí, thảy đều hết lòng hết sức…”.
Giữa năm 1885, từ đất Lào, vua Hàm Nghi đến trú ở thành Sơn Phòng Hương Khê, Hà Tĩnh trong khoảng 3 tháng. Vua đến đây khoảng cuối tháng 7 âm lịch và kịp rút đi vào ngày 22/11/1885. Cũng trong thời gian ở Sơn Phòng, nhà vua đã ban bố một tờ chiếu Cần Vương thứ hai vào ngày 19/9/1885.
Hưởng ứng lời kêu gọi Cần Vương của vua Hàm Nghi, phong trào chống Pháp của Nhân dân ta cuối thế kỷ XIX đã lan rộng khắp các địa phương trong cả nước mà mạnh nhất là ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ…
Mở đầu cho phong trào Cần Vương ở Hà Tĩnh là khởi nghĩa của Lê Ninh. Lê Ninh từ nhỏ nổi tiếng thông minh, hào hiệp, sớm nung nấu lòng căm thù giặc. Năm 17 tuổi, ông tham gia khởi nghĩa của Trần Tấn và Đặng Như Mai chống lại Hòa ước Giáp Tuất (1874). Khởi nghĩa thất bại, Lê Ninh bị giặc bắt giam gần một năm nhưng ông không hề nản chí mà càng nung nấu quyết tâm đánh giặc. Sau khi được thả, Lê Ninh trở về quê ngày đêm nghiên cứu binh thư, luyện tập võ nghệ, chuẩn bị lực lượng chờ đợi thời cơ chống giặc cứu nước. Ông xây dựng làng quê Trung Lễ trở thành một căn cứ trong phong trào Cần Vương với lực lượng 1.000 người, kỷ luật nghiêm minh, tinh thần chiến đấu hăng hái.

Nhà bia tưởng niệm cuộc khởi nghĩa Hương Khê của Phan Đình Phùng và nghĩa quân.
Ngày 5/11/1885, Lê Ninh lãnh đạo nghĩa quân tấn công tiêu diệt giặc ở thành Hà Tĩnh. Ông cho nghĩa quân phối hợp với dân binh nhiều làng ở Hà Tĩnh tổ chức, phục kích ở Chợ Củi (Nghi Xuân) và Kẻ Treo (Hồng Lĩnh) nhằm ngăn chặn giặc từ Vinh vào giải vây. Với yếu tố bí mật, bất ngờ, chỉ trong một thời gian ngắn, nghĩa quân đã hạ thành Hà Tĩnh, bắt sống Bố chánh Lê Đại, phóng thích tù nhân, thu toàn bộ vũ khí cũng như lương thực, vàng bạc… Cuộc tấn công vào thành Hà Tĩnh của nghĩa quân thắng lợi, không tổn thất về con người. Chiến thắng này đã khiến quân giặc lo sợ, Nhân dân phấn khởi.
Sau khi ra lệnh giết chết Lê Đại và tổ chức khao quân trong 3 ngày, Lê Ninh cắt một tướng giữ thành, còn mình chỉ huy nghĩa quân đem theo chiến lợi phẩm lên Sơn Phòng bái yết vua Hàm Nghi. Nhà vua khen ngợi chiến công của nghĩa quân, phong Lê Ninh làm Bang biện quân vụ, thưởng cho 10 lạng vàng và truyền lệnh về trấn thủ Đại đồn Trung Lễ, phối hợp với Phan Đình Phùng đánh giặc. Từ đây, Lê Ninh đã trở thành một tướng lĩnh đặt dưới quyền chỉ huy của chủ tướng Phan Đình Phùng.
Đỉnh cao của phong trào Cần Vương ở Hà Tĩnh nói riêng và cả nước nói chung là khởi nghĩa Hương Khê, kéo dài từ năm 1885-1896. Cùng tham gia xây dựng và có công rất lớn trong cuộc khởi nghĩa Hương Khê là các tướng: Cao Thắng, Cao Nữu, Lê Quyên, Nguyễn Cao Đôn, Nguyễn Hữu Lương, Nguyễn Huy Điến, Nguyễn Tất Cu, Trần Danh Lập, Đề Niên…
Nghĩa quân của Phan Đình Phùng được chia thành 15 thứ quân hoạt động trên 1 địa bàn gồm 4 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình, trong đó tại địa bàn Hà Tĩnh có đến 10 thứ quân, nhiều nhất trong các tỉnh. Mỗi quân thứ có từ 100-500 quân, đứng đầu là người có năng lực và uy tín. Nghĩa quân tấn công giặc ở nhiều vị trí trên địa bàn của Nghệ An - Hà Tĩnh. Những cuộc tấn công này đã gây nhiều tổn thất cho thực dân Pháp cũng như tay sai của chúng.
Đặc biệt, tháng 1/1895, nghĩa quân từ núi Quạt rút về Vụ Quang, chủ tướng Phan Đình Phùng lựa chọn một địa điểm khá hiểm trở ở thung lũng Vụ Quang để đóng quân. Tại đây, ông đã bí mật cho quân chặt cây, xẻ ván, ngăn sông làm thác, cưa cây thành từng khúc vót nhọn 2 đầu chất đầy lòng sông, chờ ngày diệt giặc. Quả đúng như dự tính, khi địch đem quân lùng sục, đánh vào đồn trại nghĩa binh, Phan Đình Phùng theo kế “sa nang úng thủy” đã cho quân sĩ chặt dây, phá kè, nước đổ ào ào, những khúc gỗ vót nhọn lao thẳng vào quân Pháp và lính bảo hộ. Trận này, địch thiệt hại nặng nề, nghĩa quân thắng lợi lớn, thu được nhiều vũ khí đạn dược. Trận thắng này được coi là “có một không hai” trong lịch sử quân sự cận hiện đại Việt Nam.
Liên tục trong thời gian từ tháng 1 - 6/1895, đã có rất nhiều trận đánh giữa nghĩa quân Phan Đình Phùng, Phan Đình Nghinh, Đề Đạt với quân Pháp do Huguet, Fonre, Do Soulagces, Franit, Hugnit… chỉ huy. Tuy nhiên, nghĩa quân ngày càng rơi vào thế bị động, lực lượng hao mòn, giảm sút, vũ khí, lương thực, thuốc men thiếu thốn. Sống trong môi trường rừng núi khắc nghiệt, chủ tướng Phan Đình Phùng bị lâm bệnh kiết lỵ nặng, đến ngày 28/12/1895 (1) thì mất tại căn cứ núi Quạt.
Sau khi chủ tướng Phan Đình Phùng qua đời, phong trào Cần Vương ở Hà Tĩnh dần tan rã, cuối cùng thất bại. Tuy vậy, cuộc khởi nghĩa của Lê Ninh và nhất là cuộc khởi nghĩa Hương Khê do Phan Đình Phùng lãnh đạo trên đất Hà Tĩnh vẫn là một điểm sáng tiêu biểu nhất của phong trào Cần Vương chống Pháp xâm lược cuối thế kỷ XIX ở Hà Tĩnh và trong cả nước.
Sau 140 năm nhìn lại phong trào Cần Vương trên đất Hà Tĩnh (cũng như ở các địa phương khác), tuy thất bại do nhiều nguyên nhân như: sự chênh lệch về lực lượng, phương tiện, vũ khí chiến đấu, phương pháp kháng chiến, thời điểm lịch sử… nhưng chúng ta tự hào về truyền thống bất khuất của các thế hệ tiền bối năm xưa. Một trang sử hào hùng, bi tráng của quân và dân Hà Tĩnh vẫn mãi được lịch sử ghi nhận.
--------
(1) Có tài liệu ghi Phan Đình Phùng mất ngày 13/11/1895.
Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/phong-trao-can-vuong-o-ha-tinh-140-nam-nhin-lai-post301180.html












