Phù sa Như Nguyệt

Sông chảy mãi một dòng xanh biếc

Bên bờ này quan họ ngân nga

như mạch nguồn bất tận vang xa

Bên kia phố mới vươn mình trong nắng sớm

nhà cao tầng thắp lửa những ước mơ

 Minh họa: TQ.

Minh họa: TQ.

Ta trôi giữa hai bờ ký ức:

là xóm làng soi bóng gương sông

và nhịp công trường hối hả...

Như Nguyệt ơi!

có phải người là sợi chỉ

khâu lại những vết sờn thời gian?

Để quê ta như thể

chùm vải thiều chín đỏ

lúa trĩu vàng bông

trở về trong nhịp thở của đất đai

như tiếng gọi không lời từ lòng mẹ...

Ta muốn viết lên mặt nước

bài thơ bằng phù sa

để mỗi mùa nước lên

lại mang theo những hạt giống mới

gieo vào đôi bờ xanh biếc tương lai...

Như Nguyệt ơi!

Gió trên sông vẫn thổi mãi không lời

mà hồn đất cứ xanh hoài… chẳng cũ!

Nguyễn Thị Minh Duyên

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/phu-sa-nhu-nguyet-postid418204.bbg