Phú Túc ngày cuối đông
Sáng mùa đông, khí trời se lạnh. Thị trấn Phú Túc (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) dường như thức dậy muộn, cũng chỉ những gia đình bán hàng ăn uống buổi sáng lên đèn.
Trong không gian tĩnh mịch, thông tin từ loa truyền thanh nghe to, rõ ràng, như lời nhắc mọi người ngày mới đã đến. Có lẽ nhờ đó, người có thói quen dậy sớm tập thể dục ngoài trời cố gắng rời chăn ấm. Trên đường Hai Bà Trưng, dọc công viên thị trấn đã thấy có người đi bộ trên vỉa hè.
Nhìn về hướng Đông, bình minh hiện ra, tươi mới. Tôi rảo bước mấy vòng quanh công viên rồi nhập vào nhóm người đang say sưa tập thể dục dụng cụ ngoài trời.
Mật độ dân cư ở thị trấn Phú Túc không dày, địa chỉ hàng quán dành cho bữa sáng không nhiều nhưng khá ngon. Có lẽ nhờ đặc sản dê, bò, heo chất lượng nổi tiếng cả nước; con cá dưới sông hồ tự nhiên, gà vịt thả rông; nguồn hải sản tươi đưa đến từ biển Phú Yên không xa làm nên hàng quà sáng mang nét riêng mà rất hợp khẩu vị mọi người.
Hầu hết hàng quán cà phê, giải khát bài trí thuận theo địa hình tự nhiên nên thoáng rộng, view đẹp. Trong không gian ấy, bên ly cà phê nóng ấm càng thêm ấm tình bạn bè.
Buổi trưa, bầu trời rạng rỡ, lên cao hơn. Từng đám mây trắng nhạt xếp chồng lên như vảy cá, tô vẽ cho nền trời hình thù lạ mắt. Thảng hoặc, nắng vàng nhạt yếu ớt xiên mây, hé lộ từng mảng nhỏ da trời xanh lơ nối viền mây trắng đục. Nắng rắc không đều nên mặt đất loang lổ từng mảng đậm nhạt. Gió hiu nhẹ như nhắc người đi đường rằng vùng đất được mệnh danh là “chảo lửa” vẫn có mùa đông.
Rồi nắng lên. Màu nắng trong vắt, rắc đều ran ran trên phố. Gió đong đưa trên từng phiến lá hàng cây xà cừ đường Hùng Vương; mơn man như khẽ chạm môi hôn lên lộc non đôi hàng bằng lăng ở đường Trần Hưng Đạo; trêu chọc đàn chim sáo trên ngọn cây cao… Trống tan trường đồng loạt điểm, theo nắng gió vọng lại, đưa tôi về ký ức tuổi hoa niên xa lơ, xa lắc!
Nắng trải nhẹ, đáp xuống những mảng thịt bò, thịt heo được tẩm ướp treo dọc mấy chiếc sào tre trong vuông sân trước nhà làm món đặc sản. Nắng hong khô mẹt muối kiến vàng… Gió đưa hương thơm thoảng, nồng nhẹ. Tôi gọi đó là “mùi sáng tạo và chịu khó”! Chiều về, nắng lấp ló ẩn hiện. Bầu trời mây đen từng lớp, từng lớp như nối chân trời dãy núi uốn vòng màu xanh đậm.
Chiều dần về tối rất nhanh, không thấy bóng hoàng hôn. Chợt nhớ lại câu nói của các cụ ngày xưa “Ngày tháng mười chưa cười đã tối” để chỉ cái ngắn ngủi của ngày mùa đông.
Đêm mùa đông, thị trấn Phú Túc yên ắng lạ thường. Một vài quầy hàng khoai, bắp nướng dìu dặt đưa hương sưởi ấm đêm đông. Góc ngã tư đường Hùng Vương-Trần Hưng Đạo có cô bán trứng vịt lộn, thêm món cá chỉ vàng, mực nướng và nem chả. Tôi cùng mấy người bạn ghé ngồi nhâm nhi, trò chuyện, cảm nhận cái lạnh của đêm phố huyện.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/phu-tuc-ngay-cuoi-dong-post308006.html