Ký ức Hà Nội

10/10, ngày tiếp quản Thủ đô, hình ảnh bộ đội cụ Hồ trong đoàn quân tiến về Hà Nội đi qua phố Hàng Lọng, đầu phố nhà tôi còn mãi trong tôi.

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Lắng nghe mùa thu

Mùa thu được nhiều người ưu ái gọi là mùa cuốn hút trong năm. Còn với tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, thu đến là lúc thả hồn lắng nghe, cảm nhận những hương vị đặc trưng của quê hương như: mùi ổi chín, hương cốm, đom đóm, hoa sữa... Mọi thứ hòa quyện tạo thành một bức tranh thiên nhiên tươi đẹp.

Bản giao hưởng tháng Năm

Tháng Năm, Hà Nội thoắt trở nên rạng rỡ trong nắng Hạ. Sớm mai thức giấc, trong muôn vàn thanh âm của nhịp sống ồn ã, náo nhiệt, tiếng ve đầu mùa cất lên ran ran khiến tôi chợt liên tưởng tới bản giao hưởng tháng Năm.

Tâm thức Tết

Đã là những ngày tháng Chạp năm Quý Mão, câu chuyện đón Tết Giáp Thìn rôm rả hẳn lên.

Ước mơ của lính Trường Sa

Cả một ngày nắng, nắng chói chang ngay từ khi mặt trời đội những con sóng nhô lên từ phía Philippin. Có cảm giác như nắng thấm vào từng tế bào da, đốt cả thân thể.

Cười với người nhà quê!

Dịp về miền Trung, trên chuyến bay trở lại Sài Gòn, thỉnh thoảng tôi lại bật cười nhớ đến mấy câu chuyện hóm hỉnh của những lão nông quê nhà. Chẳng phải ngớ ngẩn gì, chỉ là cái chất 'u mua' (sự hài hước, phiên âm từ tiếng Pháp-humour) khiến mình không nhịn cười được!

Mưu sinh

Có cuộc sống nào không khó hả anh? Rồi sẽ qua. Chỉ khi lòng người đổi thay mới đủ sức xé vụn những giấc mơ khiến nó đứt gãy, vỡ toang…

Mít hát lời quê

Cây mít thân thuộc với người Việt từ ngàn xưa. Trải dọc ba miền Bắc - Trung - Nam, miền nào cũng trồng được mít.

Một nhân vật xém 'hy sinh' và những fan hâm mộ

Sau khi phim 'Cảnh sát hình sự' chiếu lên ti vi một thời gian, vẫn còn nhiều những bình luận chê bai khác nữa. Như bình luận về cảnh truy đuổi không quyết liệt, thiếu hấp dẫn… Thì chính xác rồi, ví dụ, Cảnh sát phóng xe máy đuổi theo ô tô, bám thành nhảy lên, đánh lộn tơi bời để bắt tội phạm, thì tiếp theo phải là xe máy không người lái lao đi, va đập, bùng cháy dữ dội. Nhưng tiền đâu mà mua xe, dù xe cũ thì cũng phải mông má, sao dám cho nó lao đi, bùng lửa lên? Thế là chỉ có cảnh mấy cánh tay bám vào thành xe, đu người lên thôi, là hết.

Đảo nào của Việt Nam cũng là thành phố?

Đây là đảo lớn nhất Việt Nam có diện tích gần 580 km2 với 150 km đường bờ biển, nằm trong vịnh Thái Lan.Ngày 9/12/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập thành phố thành phố này và có hiệu lực thi hành từ 1/1/2021.

Cách dạy con của cố giáo sư Đặng Thai Mai

'Ba không dạy bay, ở nhà ta chỉ nhặt chữ rơi ngoài ngạch là đủ thông', giáo sư Đặng Thai Mai từng nói với con gái.

Ngẫu khúc Tết

Tôi đếm từng ngày xốn xang chờ đợi. Một năm xa nhà nhớ quá đi thôi. Nhớ tiếng cá quẫy nước hôm hai mươi ba đưa ông Táo về trời. Nhớ cả tôi ngày xưa lẽo đẽo theo mẹ đi nhà bà ngoại. Nhớ mùi bánh, mùi hương, mùi hoa thoảng trong gió núi. Thức dậy trong lòng những cái tết tuổi thơ…

Ở nơi ánh sáng không bao giờ tắt

Tại BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM, những ngày này có một tòa nhà mà ánh sáng không bao giờ tắt. Ở đó đang níu giữ những hơi thở mong manh của những bệnh nhân mắc COVID-19 nặng giữa đôi bờ 'sinh – tử'…

Xốn xang nắng hạ qua song

Tạm biệt cái nắng ong óng của mùa xuân, nắng hạ ùa về rực rỡ, tươi mới, tràn đầy năng lượng tốt lành. Màu nắng trong veo mang đến cho ta một chút xốn xang, một chút luyến nhớ về những mùa hạ đã qua.

Người về mùa xuân

Những ngày này, bà Mai luôn có cảm giác ran ran nơi lồng ngực, vừa như hồi hộp, vừa như âu lo điều gì mà chính bà cũng không thể gọi thành tên. Cảm giác ấy làm cho bà không tĩnh tâm nổi, mặc dù mọi việc lớn bé trong nhà vẫn được bà sắp đặt đâu ra đó.

Những người trở về từ mưa bom, bão đạn

'Bom không nổ, không phải bom không thể phát nổ!'- Cựu thanh niên xung phong (TNXP) Nguyễn Thị Sáu ở phường Tân Lập, T.P Thái Nguyên cho chúng tôi biết, đằng sau những trái bom không nổ kia là cuộc chiến đấu dũng cảm, chấp nhận hy sinh để giành lấy sự bình yên cho cuộc sống hôm nay.

Mỹ Sơn

Mỹ Sơn, ánh trăng ngập tràn đêm, cánh dơi đốt lên bóng tối, con suối đốt lên đường cong bất tử, phế tích trĩu buồn. Biết đâu nhà thơ muốn đốt cháy thơ mình nơi cổ tháp, soi vào 'ngực đêm Chiêm nữ căng rằm', trăng hoang dại. Có thể đó là hơi thở trầm mặc cỏ lau, là vẻ đẹp lặng thầm ngực trần vũ nữ giữa đêm trăng sáng ngập lòng thung.