Phú Xuân năm 1801: Khi lịch sử còn những 'khoảng trống'

Sự kiện Phú Xuân thất thủ năm 1801 lâu nay vẫn được nhìn nhận như bước ngoặt kết thúc triều Tây Sơn và mở ra quyền lực của Nguyễn Ánh. Tuy nhiên, từ những nghiên cứu mới, nhiều chi tiết bất thường đã dần hé lộ một khả năng khác: đằng sau đó có thể là một chiến dịch nghi binh quy mô lớn, sự can thiệp của lực lượng ngoại bang và một cuộc đối đầu vượt xa khuôn khổ nội chiến truyền thống.

Trong dòng chảy dài của lịch sử dân tộc, năm 1801 từ lâu vẫn được xem như một bước ngoặt lớn, khi kinh đô Phú Xuân thất thủ, mở đường cho sự sụp đổ của triều Tây Sơn và sự xác lập quyền lực của Nguyễn Ánh.

Cách lý giải quen thuộc ấy đã trở thành một “khuôn mẫu” trong nhận thức lịch sử, được lặp lại qua nhiều thế hệ.

Thượng tướng, Viện sĩ, Tiến sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Huy Hiệu và Kỹ sư Vũ Đình Thanh

Thượng tướng, Viện sĩ, Tiến sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Huy Hiệu và Kỹ sư Vũ Đình Thanh

Tuy nhiên, khi nhìn lại sự kiện này từ những nghiên cứu kéo dài nhiều năm của kỹ sư Vũ Đình Thanh - với sự đồng tình của Thượng tướng, Viện sĩ, Tiến sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Huy Hiệu - một loạt câu hỏi nền tảng được đặt ra, buộc chúng ta phải suy xét lại toàn bộ bản chất của biến cố tưởng như đã rõ ràng này.

Những chi tiết tưởng chừng rời rạc, khi được kết nối lại, lại hé lộ một cấu trúc chiến lược phức tạp, trong đó nổi bật lên dấu ấn của nghệ thuật nghi binh kinh điển gắn với tên tuổi Napoleon Bonaparte, vai trò của lực lượng Corsair - cướp biển nhà nước Pháp - và một khả năng đáng suy ngẫm hơn: đây không đơn thuần là một cuộc nội chiến, mà có thể là một cuộc chiến tranh mang tính vệ quốc quy mô lớn của Đại Việt dưới triều Tây Sơn.

Trước hết, để hiểu được cục diện năm 1801, cần đặt nó trong bối cảnh rộng hơn của thế giới đương thời. Với Napoleon, thời điểm này không phải là lúc theo đuổi những tham vọng chính trị xa vời, mà là cuộc chạy đua sinh tử nhằm duy trì sức mạnh quân sự.

Thủy quân Tây Sơn hoàn toàn áp đảo đội quân 66.200 lính Pháp/Ấn. Vì không có thông tin tình báo về đội quân cướp biển Napoleon nên vua Cảnh Thịnh không đưa thủy quân của đô đốc Võ Văn Dũng về phòng thủ Phú Xuân

Thủy quân Tây Sơn hoàn toàn áp đảo đội quân 66.200 lính Pháp/Ấn. Vì không có thông tin tình báo về đội quân cướp biển Napoleon nên vua Cảnh Thịnh không đưa thủy quân của đô đốc Võ Văn Dũng về phòng thủ Phú Xuân

Nền tảng của sức mạnh ấy nằm ở thuốc súng, mà thành phần cốt lõi là diêm tiêu. Khi các nguồn cung tại châu Âu cạn kiệt, còn Bengal rơi vào tay Anh, việc tìm kiếm nguồn thay thế trở thành một nhu cầu cấp bách. Trong bối cảnh đó, Đại Việt nổi lên như một điểm tựa tiềm năng.

Tuy nhiên, thực tế chiến trường tại Đại Việt lại không thuận lợi cho các lực lượng có liên hệ với Pháp. Trong suốt hơn một thập niên, họ không thể khuất phục được Tây Sơn. Ngược lại, Tây Sơn với lợi thế về công nghệ vũ khí, đặc biệt là việc sử dụng phốt pho, lại giữ thế chủ động.

Chính trong tình thế ấy, giả thuyết cho rằng Napoleon đã áp dụng chiến thuật nghi binh chiến lược - một phương thức từng giúp ông giành chiến thắng trong nhiều chiến dịch lớn tại châu Âu - trở nên đáng chú ý.

Bản chất của nghi binh chiến lược là tạo ra một “mặt trận giả” đủ sức thu hút sự chú ý của đối phương, khiến họ tập trung nguồn lực vào đó, trong khi hướng tấn công chủ lực lại nằm ở nơi khác. Trong bối cảnh Đại Việt, vai trò “mặt trận giả” được cho là thuộc về Nguyễn Ánh.

Đô đốc Trần Quang Diệu phóng tên lửa thiêu cháy hàng vạn quân Pháp/Ấn trong thành Quy Nhơn, y hệt như quân Thanh chết cháy ở gò Đống Đa

Đô đốc Trần Quang Diệu phóng tên lửa thiêu cháy hàng vạn quân Pháp/Ấn trong thành Quy Nhơn, y hệt như quân Thanh chết cháy ở gò Đống Đa

Tháng 3 năm 1801, Nguyễn Ánh chiếm Đà Nẵng - vị trí chỉ cách Phú Xuân khoảng 100 km. Theo logic quân sự thông thường, đây là thời điểm thuận lợi để tiến công chớp nhoáng. Nhưng điều đáng chú ý là ông không triển khai tấn công ngay, mà gần như “án binh bất động” trong suốt ba tháng. Chính sự “không hành động” này, nếu nhìn dưới góc độ chiến thuật, lại có thể là yếu tố cốt lõi của một kế hoạch nghi binh.

Phía Tây Sơn, sau nhiều năm đối đầu, nhanh chóng nhận ra rằng lực lượng của Nguyễn Ánh không có thay đổi đáng kể: vẫn là đội quân quen thuộc, trang bị không vượt trội. Từ đó, họ dần đi đến nhận định rằng Phú Xuân chưa bị đe dọa trực tiếp. Hệ quả là không có sự điều động lớn từ Quy Nhơn, không có biện pháp phòng thủ đặc biệt, và kinh đô vẫn duy trì trạng thái như cũ.

Tình huống này rất gần với những gì đã diễn ra trong các chiến dịch như Marengo hay Austerlitz của Napoleon, nơi đối phương bị đánh lạc hướng bởi một “mặt trận giả” tưởng như không nguy hiểm.

Bước ngoặt thực sự diễn ra vào tháng 6 năm 1801, khi Phú Xuân thất thủ chỉ trong một ngày. Sự sụp đổ nhanh chóng của Tây Sơn đặt ra một câu hỏi lớn: nếu Nguyễn Ánh có đủ sức mạnh để chiếm kinh đô nhanh như vậy, tại sao ông lại trì hoãn suốt ba tháng? Sự chậm trễ này không chỉ làm mất yếu tố bất ngờ, mà còn đi ngược lại nguyên tắc cơ bản của chiến tranh.

Cướp biển của Napoleon được trang bị pháo bắn đạn chùm (Grapeshot), phát kiến của Napoleon, cùng lúc hàng chục khẩu pháo bắn hàng vạn quả đạn tròn bé như quả nho (còn gọi là đạn nho) gây ra cái chết hàng loạt. Cướp biển có ống nhòm nhìn được từ rất xa. Tầu buồm có hệ thống buồm đi ngược hướng gió

Cướp biển của Napoleon được trang bị pháo bắn đạn chùm (Grapeshot), phát kiến của Napoleon, cùng lúc hàng chục khẩu pháo bắn hàng vạn quả đạn tròn bé như quả nho (còn gọi là đạn nho) gây ra cái chết hàng loạt. Cướp biển có ống nhòm nhìn được từ rất xa. Tầu buồm có hệ thống buồm đi ngược hướng gió

Một chi tiết đáng chú ý xuất hiện trong thư từ của Barisy - sĩ quan thân cận của Nguyễn Ánh. Theo đó, sau khi Phú Xuân thất thủ, toàn bộ quân đội của Nguyễn Ánh, kể cả bản thân ông, phải ở trên thuyền suốt ba ngày trước khi được phép lên bờ. Điều này cũng được ghi nhận trong Đại Nam Thực Lục. Xét về logic, một người vừa chiếm được kinh đô không có lý do gì để trì hoãn việc tiếp quản.

Chính nghịch lý này mở ra một hướng lý giải khác: có thể Nguyễn Ánh không phải là lực lượng kiểm soát Phú Xuân ngay từ đầu. Khoảng thời gian ba ngày ấy trùng với thời gian di chuyển từ Đà Nẵng đến Phú Xuân, cho thấy khả năng ông chỉ đến nơi sau khi trận đánh đã kết thúc.

Những “khoảng trống” trong chính sử - như việc mô tả trận đánh quá ngắn gọn, gia quyến Tây Sơn do dân bắt, hay sự thiếu vắng thông tin về chiến lợi phẩm - càng khiến giả thuyết này thêm phần đáng suy ngẫm.

Nếu Nguyễn Ánh không phải là lực lượng chủ công, vậy ai đã thực sự đánh chiếm Phú Xuân? Theo hướng nghiên cứu này, câu trả lời nằm ở Corsair - lực lượng cướp biển được nhà nước Pháp cấp phép.

Theo hiệp ước Versailles 1787, Pháp gửi 7 trung đoàn, 20 tàu chiến với gần 15.000 quân. Sau khi vua Pháp bị xử tử 1793, Pháp hủy nhiều hiệp ước quốc tế, nhưng không có bất kỳ sắc lệnh (décret), nghị quyết hay văn bản ngoại giao nào từ Quốc hội Pháp, Hội đồng Đốc chính hay Napoleon Bonaparte tuyên bố bãi bỏ hoặc vô hiệu hóa tư cách pháp lý của Hiệp ước 1787

Theo hiệp ước Versailles 1787, Pháp gửi 7 trung đoàn, 20 tàu chiến với gần 15.000 quân. Sau khi vua Pháp bị xử tử 1793, Pháp hủy nhiều hiệp ước quốc tế, nhưng không có bất kỳ sắc lệnh (décret), nghị quyết hay văn bản ngoại giao nào từ Quốc hội Pháp, Hội đồng Đốc chính hay Napoleon Bonaparte tuyên bố bãi bỏ hoặc vô hiệu hóa tư cách pháp lý của Hiệp ước 1787

Không phải là những nhóm hải tặc thông thường, Corsair (cướp biển nhà nước của Pháp) được tổ chức, trang bị hiện đại và sử dụng như một công cụ chiến lược. Họ sở hữu tàu bọc đồng, pháo mạnh và đặc biệt là khả năng cơ động cao nhờ gió mùa và gió tín phong.

Nhờ đó, họ có thể di chuyển từ Mauritius đến bờ biển Việt Nam trong khoảng hơn một tháng, thực hiện một cuộc tập kích bất ngờ mà Tây Sơn không kịp dự đoán. Không chỉ bất ngờ về thời điểm, Corsair còn mang theo công nghệ vũ khí mới: đạn nổ mảnh, đạn nung, đạn chùm…

Những loại vũ khí này vượt xa kinh nghiệm chiến đấu mà Tây Sơn từng đối mặt. Khi phải đối đầu với một đối thủ hoàn toàn mới, phản ứng theo lối cũ đã dẫn đến thất bại nhanh chóng.

Trong ba ngày kiểm soát Phú Xuân, Corsair - theo giả thuyết - không chỉ cướp bóc mà còn tiến hành một nhiệm vụ chiến lược: phá hủy hoàn toàn công nghệ sản xuất vũ khí phốt pho của Tây Sơn. Việc này mang lại nhiều lợi ích: làm suy yếu Tây Sơn, ngăn công nghệ rơi vào tay Nguyễn Ánh, và tạo sự phụ thuộc lâu dài vào nguồn vũ khí từ Pháp.

Nhìn rộng hơn, những gì diễn ra tại Phú Xuân còn liên hệ chặt chẽ với chiến trường Quy Nhơn. Tại đây, các mô tả về lực lượng của Võ Tánh trong sử nhà Nguyễn bộc lộ nhiều điểm bất thường: quy mô lớn, vũ khí hiện đại, khả năng xây dựng thành lũy kiểu Vauban.

Thứ trưởng bộ hải quân Anh John Barrow ghi rõ nhà máy diêm tiêu khổng lồ và 66.200 quân Pháp Ấn (15000 + 30 000 + 12 000 + 8000 + 1200). Trong bối cảnh năm 1806, ông Barrow chắc chắn phải ghi chính xác quân số để cảnh báo hoàng gia Anh

Thứ trưởng bộ hải quân Anh John Barrow ghi rõ nhà máy diêm tiêu khổng lồ và 66.200 quân Pháp Ấn (15000 + 30 000 + 12 000 + 8000 + 1200). Trong bối cảnh năm 1806, ông Barrow chắc chắn phải ghi chính xác quân số để cảnh báo hoàng gia Anh

Điều này dẫn đến giả thuyết rằng phần lớn lực lượng này có thể bao gồm quân ngoại quốc - Pháp, Ấn và lính đánh thuê - được “Việt hóa” trong ghi chép lịch sử.

Nếu đặt tất cả các dữ kiện trong cùng một hệ thống, một bức tranh khác dần hiện ra: cuộc chiến không chỉ là xung đột nội bộ, mà có thể là sự đối đầu giữa Đại Việt thời Tây Sơn với các lực lượng ngoại bang có tổ chức và công nghệ vượt trội. Chiến thắng tại Quy Nhơn đã phần nào làm chậm lại nguy cơ, nhưng sự kiện Phú Xuân năm 1801 đã thay đổi hoàn toàn cục diện.

Từ những phân tích này, có thể thấy rằng sự kiện Phú Xuân không thể được hiểu đầy đủ nếu chỉ nhìn qua lăng kính của chính sử truyền thống. Đằng sau đó có thể là một chiến dịch nghi binh quy mô lớn, một lực lượng tấn công bí mật, và những mục tiêu chiến lược vượt xa phạm vi của một cuộc tranh giành quyền lực trong nước.

Điều quan trọng hơn, những giả thuyết này không nhằm phủ nhận lịch sử, mà đặt ra yêu cầu cần có những nghiên cứu liên ngành sâu hơn - từ khảo cổ học, nhân chủng học đến phân tích tư liệu - để kiểm chứng. Chỉ khi đó, lịch sử mới có cơ hội được tiếp cận gần hơn với bản chất thật của nó: không chỉ là những gì được ghi chép, mà là những gì thực sự đã diễn ra.

PHAN NHÂN

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/phu-xuan-nam-1801-khi-lich-su-con-nhung-khoang-trong-222061.html