Phum, sóc Bảy Núi rộn ràng mùa cốm dẹp
Những ngày này, đến các phum, sóc vùng Bảy Núi (tỉnh An Giang), nơi đâu cũng rộn ràng mùa cốm dẹp, những âm thanh quen thuộc phát ra từ tiếng chày giã cốm, hòa cùng tiếng cười nói vang lên bên bếp lửa hồng... Với đồng bào dân tộc Khmer, cốm dẹp vừa gần gũi, vừa thiêng liêng, bởi đây là vật phẩm dâng cúng tổ tiên, trời đất, cầu mong mưa thuận, gió hòa, cũng là món ăn mang đậm nét văn hóa đặc trưng. Riêng đối với các phum, sóc vùng Bảy Núi, cốm dẹp lại có ý nghĩa rất đặc biệt, không chỉ phản ánh tập quán sản xuất, mà còn là nét văn hóa qua các lễ hội cuối năm.

Mùa gió bấc, đồng bào Khmer vùng Bảy Búi rang nếp bằng nồi đất, mùi thơm lan tỏa khắp phum, sóc. Ảnh: Mỹ Xuyên
Là người Khmer cao tuổi, ông Chau Tích, ấp Tà On, xã Ô Lâm, tỉnh An Giang đã gần 50 năm gắn bó với nghề làm cốm dẹp. Ông Chau Tích kể lại: “Ngày xưa, làm cốm dẹp không phải là nghề, bởi nhà nào cũng có thể tự làm được. Cứ mỗi độ cúng trăng trong lễ hội Oóc Om Bóc, khắp phum sóc rộn rã đón ngày vui được mùa, nhà nhà đều háo hức chuẩn bị lễ cúng. Mâm cỗ là đĩa cốm dẹp dâng cúng tổ tiên, cầu mong mùa màng tươi tốt, trời đất thuận hòa nên cốm dẹp đã trở thành lễ vật thiêng liêng, mang đậm dấu ấn văn hóa đặc sắc”.
Cứ đến mùa làm cốm, xóm nhỏ nằm trong ấp Vĩnh Thượng, xã An Cư, tỉnh An Giang lại rộn rã với tiếng chày gõ nhịp. Tờ mờ sáng, các mẹ, các chị đã trở dậy giã nếp cho đến khi mặt trời đứng bóng. Có khi phải giã liên tục cả ngày, bởi lượng khách đặt hàng khá nhiều.
Theo ông Chau Nhung (ấp Vĩnh Thượng), mùa gió bấc, bông nếp vừa chín tới, cắt đem vô nhóm lửa lên rang bằng nồi đất, mùi thơm của nếp rất đậm, cách xa hàng trăm mét vẫn nhận ra. Khi nếp nổ lách tách trong nồi, đem ra đổ vào cối rồi dùng chày giã cho dẹp hẳn. Khi cốm dẹp thành phẩm, các mẹ, các chị lại sàng sẩy cho sạch vỏ, sạch bụi. Để làm cốm dẹp, người ta chọn những hạt nếp mây mẩy, giống nếp Chhon hô trứ danh vùng Bảy Núi (hiện chỉ còn trồng ở xã Núi Tô, tỉnh An Giang) để cho ra những mẻ cốm thơm dẻo, đậm mùi vị quê hương.
Đưa mắt nhìn về bếp lửa đang cháy bập bùng dưới chiếc nồi đất vừa rang nóng, ông Chau Sóc Sane, ở sóc Tà Păng S’leng, ấp Phước Lộc, xã Ô Lâm - Tổ trưởng Tổ sản xuất cốm dẹp xã Ô Lâm (Dự án “Du lịch nông dân An Giang”) không giấu được sự ưu tư, bởi lẽ nghề làm cốm dẹp truyền thống ở xã Ô Lâm đã không còn thịnh hành như mấy chục năm về trước. Năm nay, ông Chau Sóc Sane đã ngoài 60 tuổi nhưng vẫn còn thừa sức cầm chày nện “huỳnh huỵch” xuống chiếc cối giữa sân để giã cốm mỗi khi cả sóc, phum đón mừng lễ hội Oóc Om Bóc.
Ông Chau Sóc Sane chia sẻ: “Trước kia, cả khu này có tới mấy chục nhà làm cốm dẹp để bán quanh năm, chứ không chỉ dịp lễ hội Oóc Om Bóc, bởi không chỉ người Khmer mà người Kinh cũng thích món ăn này. Do nhiều nguyên nhân, cả ấp hiện còn 20 hộ theo nghề. Hiện nay, tôi cùng cô con gái Neáng Sóc Vy “giữ lửa” cho nghề làm cốm dẹp. Những năm gần đây, nhờ cộng hưởng Dự án “Du lịch nông dân An Giang”, khách hàng đến từ khắp nơi trong và ngoài tỉnh, có khi khách hàng ở tận Campuchia cũng tới đặt hàng nên “xóm cốm dẹp” cứ vọng mãi tiếng chày giã cốm, phum, sóc ai nấy đều vui vẻ”.
Bà Neáng Sa Rết, ở sóc Tà Păng S’leng, ấp Phước Lộc, xã Ô Lâm thật tình: “Mỗi năm, tui chỉ làm cốm được 4 tháng, tức là từ tháng 10 đến hết tháng Giêng năm sau nên nguồn thu không ổn định, buộc mình phải kiếm thêm nghề khác mưu sinh. Vì đây là nghề của cha ông để lại nên cố gắng gìn giữ. Nhờ tham gia làm du lịch tại nhà (Dự án “Du lịch nông dân An Giang”), khách du lịch tới tham quan, mua cốm dẹp nên mình cũng có thêm thu nhập”.
Hiện nay, ông Chau Sóc Sane, chị Neáng Sa Rết hay những hộ chuyên làm cốm dẹp ở xã Ô Lâm chỉ mong món ăn đặc sản này xuất hiện nhiều hơn trên bản đồ du lịch. Bởi hướng phát triển tốt nhất cho một loại đặc sản chính là gắn liền với du lịch, được đến với nhiều nơi và giới thiệu với nhiều người. Do đó, rất mong các cấp, các ngành chuyên môn tiếp tục hỗ trợ cho những hộ dân ở làng nghề này, để tiếng chày giã cốm sẽ còn vọng vang trong những ngày tháng sau này.
Ông Phan Thanh Lương, Chủ tịch UBND xã Ô Lâm cho biết: Thời gian qua, An Giang đã xây dựng các đề án, kế hoạch và giải pháp phù hợp để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số trong đời sống hiện đại. Chúng tôi đang tìm cách đảm bảo nguồn nếp nguyên liệu làm cốm quanh năm, chứ không sản xuất theo mùa vụ như hiện nay. Hạt cốm dẹp vừa là món ăn truyền thống, vừa là đặc sản địa phương nên việc tìm hướng phát triển mô hình này rất cần thiết.
“Hằng năm, vào dịp rằm tháng 10 âm lịch, xã Ô Lâm kết hợp các ấp và chùa Khmer cùng tổ chức “Đêm hội cúng trăng” mừng lễ hội Oóc Om Bóc tại sân chùa Woach Theap với các chương trình, hoạt động như đẩy gậy, kéo co, múa hát giao lưu ngoài trời, thi giã cốm dẹp... Mục đích chính là giúp đồng bào gìn giữ tập quán sản xuất và nghề truyền thống của phum, sóc” - ông Phan Thanh Lương nói.
Mỗi năm chỉ có một lần, du khách có dịp về vùng Bảy Núi vào những ngày lễ hội Oóc Om Bóc. Trong đêm trăng tròn tháng 10 âm lịch, trên bàn thờ tổ tiên của đồng bào Khmer ở Bảy Núi luôn có đĩa cốm dẹp với chuối tươi ăn kèm để cầu mong mùa màng tươi tốt và tưởng nhớ công ơn người đi trước. Du khách phương xa còn được thưởng thức đặc sản cốm dẹp của người Khmer, mua về làm quà biếu người thân, bạn bè, khi về vùng sông nước miền Tây.
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/phum-soc-bay-nui-ron-rang-mua-com-dep-post496562.html












