Phường Lĩnh Nam: Làng cổ Thúy Lĩnh trong nhịp sống mới
Với người dân Thúy Lĩnh (phường Lĩnh Nam), niềm vui khi làng cổ được xác định là một trong 7 cụm làng, làng lâu đời thuộc diện cải tạo, chỉnh trang có chọn lọc, trong phương án điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, không chỉ nằm ở những con đường, công trình mới, mà còn ở việc quê hương tiếp tục góp sức trong không gian phát triển của Hà Nội.
Niềm vui của người dân làng cổ
Thúy Lĩnh là làng cổ của phường Lĩnh Nam, nơi những con ngõ, nếp nhà, không gian sinh hoạt cộng đồng và tình làng nghĩa xóm đã tạo nên một bản sắc riêng. Với nhiều người dân, đây không chỉ là nơi ở, mà còn là quê hương gắn với ký ức gia đình, dòng họ và những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Làng cổ Thuý Lĩnh, phường Lĩnh Nam. Ảnh: PV
Trong phương án điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5000 để thực hiện Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, làng Thúy Lĩnh được xác định là một trong 7 cụm làng, làng lâu đời thuộc diện cải tạo, chỉnh trang có chọn lọc. Theo phương án, khu vực này có diện tích khoảng 71,4ha, quy mô dân số 12.677 người, tương ứng 3.245 hộ.
Với người dân, việc làng được xác định là khu vực cải tạo, chỉnh trang có chọn lọc mang đến niềm vui không nhỏ. Ông Nguyễn Văn Sáng, 72 tuổi, người dân làng Thúy Lĩnh, nay thuộc tổ dân phố 26 cho biết, dòng họ nhà ông đã có mặt ở đây khoảng 800 năm, trong khi làng Thúy Lĩnh có lịch sử khoảng 1.000 năm. Nhà ngay mặt phố Thúy Lĩnh, ông Sáng cho rằng, nếu có những thay đổi về nhà cửa, đất đai của một số hộ dân, trong đó có gia đình ông, để phục vụ công tác chỉnh trang, tôn tạo thì người dân sẵn sàng chia sẻ. “Quan trọng là bản sắc và hồn cốt của làng vẫn được bảo tồn, là quý rồi”, ông Nguyễn Văn Sáng nói.

Ông Nguyễn Văn Sáng thực hiện góp ý phương án quy hoạch. Ảnh: PV

Ông Vũ Văn Hạnh phấn khởi chia sẻ bởi phương án quy hoạch làng Thuý Lĩnh trong khu vực tôn tạo, chỉnh trang. Ảnh: PV
Cùng chung niềm vui, ông Vũ Văn Hạnh, số nhà 2 phố Thúy Lĩnh, thuộc tổ dân phố 20 cho biết, nhà ông cách cơ đê Hữu Hồng khoảng 60-70m. Trước đây, cả gia đình ông đều ở trong làng, nhưng từ năm 1992 được cấp đất giãn dân nên gia đình chuyển ra mặt phố, mở hàng ăn mưu sinh.
Khi biết Thúy Lĩnh là một trong 7 cụm làng, làng lâu đời thuộc diện cải tạo, chỉnh trang có chọn lọc, theo ông Hạnh, cả làng đều rất vui mừng, gia đình ông cũng vậy, dù có thể nhà mình bị ảnh hưởng bởi phương án chỉnh trang. Ông mong muốn, nếu sau này gia đình thuộc diện bị ảnh hưởng bởi dự án thì chính sách bồi thường, hỗ trợ được thực hiện thỏa đáng, để người dân yên tâm trước những thay đổi liên quan đến chỗ ở, phương kế mưu sinh.

Một ngõ nhỏ của làng Thuý Lĩnh. Ảnh: PV
Những chia sẻ ấy cho thấy, người dân Thúy Lĩnh không đứng ngoài quá trình phát triển. Họ sẵn sàng chia sẻ, thậm chí chấp nhận những thay đổi nhất định vì lợi ích chung, nhưng mong muốn sự đổi thay được thực hiện thấu đáo, để những giá trị đã tạo nên căn cốt của làng tiếp tục được gìn giữ.
Để làng quê tiếp tục góp sức trong sự phát triển chung của đô thị
Theo định hướng điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, khu vực phía Nam sông Hồng được nghiên cứu phát triển các chức năng thương mại, dịch vụ, nông nghiệp sinh thái, du lịch và trải nghiệm sáng tạo; đồng thời bảo tồn, phục hồi các giá trị lịch sử, văn hóa.

Hệ thống làng nghề, làng lâu đời trong phạm vị lập quy hoạch phân khu. Ảnh: PV
Trong tổng thể 12 cụm làng, làng lâu đời, làng nghề truyền thống,… thuộc khu vực lập quy hoạch, phương án xác định các nhóm có định hướng xử lý khác nhau. 7 cụm làng, làng lâu đời và 1 cụm làng nghề truyền thống thuộc diện cải tạo, chỉnh trang có chọn lọc.
Vì vậy, việc đưa làng Thúy Lĩnh vào nhóm cải tạo, chỉnh trang có chọn lọc cần được hiểu trong mối quan hệ với đặc điểm lịch sử, văn hóa và không gian làng. Đây không phải định hướng áp dụng đồng nhất cho tất cả các cụm làng trong khu vực nghiên cứu, mà là cách tiếp cận phù hợp với từng loại hình, từng điều kiện thực tế.
Theo định hướng quy hoạch, không gian sông Hồng được nghiên cứu trở thành trục cảnh quan, văn hóa, lịch sử và môi trường; hình thành hệ thống công viên, cây xanh, không gian công cộng, đường dạo cảnh quan, các điểm sinh hoạt văn hóa, du lịch và thể thao. Trong tổng thể đó, những không gian làng quê như Thúy Lĩnh có thể trở thành một phần giá trị của đô thị mới.


Làng Thuý Lĩnh hôm nay. Ảnh: PV
Việc đưa các làng lâu đời vào nghiên cứu quy hoạch cho thấy phát triển đô thị không nhất thiết phải bắt đầu bằng việc thay thế toàn bộ những gì đã có. Việc nghiên cứu giữ lại, cải tạo những khu vực mang giá trị về lịch sử, văn hóa, cảnh quan và đời sống cộng đồng và kết nối với không gian mới có thể tạo nên một diện mạo đô thị vừa hiện đại, vừa có chiều sâu.
Để làm được điều đó, việc chỉnh trang cần đi cùng đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; kết nối giao thông, cải thiện môi trường sống, bổ sung không gian cây xanh, công viên, các thiết chế văn hóa, thể thao và địa điểm sinh hoạt cộng đồng. Đồng thời, rà soát cụ thể từng khu vực, từng công trình, từng không gian có giá trị để xác định cách thức bảo tồn phù hợp.
Từ câu chuyện Thúy Lĩnh, có thể thấy, hiệu quả của quy hoạch không chỉ được đo bằng những tuyến đường mới, những công trình hiện đại hay diện mạo đô thị thay đổi. Quan trọng hơn là quy hoạch phải tạo ra một không gian sống tốt hơn cho người dân, đồng thời giữ được những giá trị làm nên bản sắc.

