Phương thuốc bí truyền của thần y Hoa Đà
Bất chấp những nghi vấn xoay quanh một số yếu tố kỳ diệu trong truyền thuyết, di sản của Hoa Đà vẫn là nền tảng trong lịch sử y học Trung Hoa.

Giai thoại Hoa Đà phẫu thuật nạo xương cho Quan Vũ được nhắc đến trong 'Tam Quốc Diễn Nghĩa'.
Vào cuối thời Đông Hán ở Trung Quốc (25 - 220), danh y Hoa Đà được cho là đã hoàn thiện một phương pháp gây mê mạnh mẽ trước khi phương Tây có những phát triển tương tự. Loại thảo dược mà ông dùng mạnh đến mức khiến bệnh nhân bất tỉnh trong hơn 24 giờ - đủ lâu để chịu được các thủ thuật mổ xẻ xâm lấn cao. Cho đến nay, phương thuốc này vẫn còn bí ẩn.
Thảo dược gây mê
Hầu hết những gì chúng ta biết về Hoa Đà cho đến nay đều đến từ các nguồn sử liệu sau này, chẳng hạn như “Tam Quốc Chí” của Trần Thọ, thế kỷ thứ 3 (khác với “Tam Quốc Diễn Nghĩa” của La Quán Trung, thế kỷ 14) và “Hậu Hán Thư” do Phạm Diệp biên soạn vào thế kỷ thứ 5. Theo các văn bản này, Hoa Đà sinh ra ở huyện Kiều vào khoảng năm 140 CN, chuyên nghiên cứu các loại kinh điển Trung Quốc, sở hữu kiến thức uyên bác về thảo dược.
Ông áp dụng các phương pháp chữa bệnh truyền thống của Trung Quốc như cứu ngải - đốt ngải cứu khô lên các huyệt đạo cụ thể trên cơ thể - và châm cứu, bao gồm việc châm kim nhỏ vào các vùng cần điều trị để kích thích dòng năng lượng và giảm đau. Tuy nhiên, khi bệnh đã nằm sâu trong cơ thể, Hoa Đà nhận ra rằng phẫu thuật là cần thiết.
Trần Thọ mô tả: “Trong những trường hợp như vậy, ông cho bệnh nhân uống một dung dịch bột, khiến họ hoàn toàn bất tỉnh. Sau đó, ông rạch và cắt bỏ các mô bị bệnh. Nếu bệnh nằm ở ruột, ông sẽ cắt bỏ, rửa sạch, sau đó khâu bụng lại và bôi thuốc mỡ. Khoảng bốn hoặc năm ngày sau, cơn đau sẽ hết, bệnh nhân dần dần tỉnh táo trở lại và trong vòng một tháng sẽ trở lại bình thường”.
Thức uống mà Trần Thọ nhắc đến là Ma phí tán, một hỗn hợp chiết xuất từ thực vật, được mô tả là có tác dụng gây mê mạnh, hiện vẫn là một bí ẩn.
Huyền thoại về thần y
Tài năng y thuật của Hoa Đà không chỉ giới hạn ở phẫu thuật và gây mê. Ông còn được ghi nhận là đã chữa trị nhiều loại bệnh như loại bỏ ký sinh trùng, phá thai, lở loét và nhiều chứng đau khác bằng các bài thuốc thảo dược, châm cứu và các kỹ thuật truyền thống khác. Các phương pháp điều trị của ông được mô tả trong “Tam Quốc Chí” như huyền thoại:
- Tổng đốc Quảng Lăng, Trần Đăng, bị bệnh, cảm thấy tức ngực khó chịu, mặt đỏ bừng, không muốn ăn. Hoa Đà bắt mạch cho ông và nói: “Thưa ngài, trong dạ dày ngài có vài lít ký sinh trùng, nguyên nhân là do ăn cá sống”.
Sau đó, ông pha hai lít thuốc sắc, cho tổng đốc uống một lít trước, một lát sau uống hết phần còn lại. Trong khoảng thời gian bằng một bữa ăn, tổng đốc đã nôn ra khoảng ba lít ký sinh trùng. Chúng có đầu đỏ, một nửa thân mình trông như sashimi (cá sống thái lát).
Cảm giác khó chịu của bệnh nhân lập tức giảm. “Bệnh này sẽ bùng phát sau ba năm. Nếu ngài được một lương y giỏi chăm sóc, ông ấy sẽ có thể cứu sống ngài”. Quả nhiên, bệnh của Trần Đăng bùng phát sau khoảng thời gian trên. Thời điểm đó, Hoa Đà không có ở khu vực này và vị tổng đốc đã chết do không có thầy thuốc giỏi điều trị.
- Tào Tháo (155 - 220 CN), một vị vương đầy quyền hành vào những năm cuối triều Hán và sau này lập nên nhà Tào Ngụy thời Tam Quốc, có lẽ là bệnh nhân nổi tiếng nhất của Hoa Đà. Ông ta bị chứng đau đầu kinh niên, khiến ông luôn chóng mặt và mất phương hướng.
Hoa Đà điều trị bệnh bằng châm cứu và được cho là đã làm giảm các triệu chứng. Quá ấn tượng với kết quả, Tào Tháo lệnh cho Hoa Đà làm thái y riêng của mình. Không muốn hầu hạ người khác, Hoa Đà nhiều lần xin nghỉ phép với lý do vợ bị bệnh. Khi Tào Tháo phát hiện ra sự lừa dối, ông ta nổi giận, ra lệnh bắt giam và xử tử Hoa Đà.
Trong khi chờ hành quyết, trong tù Hoa Đà đã ghi lại các kỹ thuật y khoa của mình vào một cuộn giấy và đưa cho cai ngục, nói rằng: “Cuốn sách này có thể cứu sống con người”. Tuy nhiên, cai ngục sợ Tào Tháo trị tội nên từ chối nhận nó và Hoa Đà đã tự mình đốt bản thảo này.
- “Tam Quốc Chí” có ghi nhận việc Quan Vũ bị trúng tên, tay bị đau nhức khi trời mưa và có người khuyên nên nạo bỏ chất độc trong xương. Tuy nhiên, không ghi Hoa Đà là người phẫu thuật nạo xương, còn Quan Vũ vẫn bình thản đánh cờ như trong “Tam Quốc Diễn Nghĩa”.

Thần y Hoa Đà (140 – 208).
Vẫn còn những hoài nghi
Việc mất đi các tác phẩm của Hoa Đà là một tổn thất lớn của nền y học cổ truyền Trung Quốc nhưng danh tiếng của ông tiếp tục vang dội trong các triều đại sau này. Ông xuất hiện nổi bật trong tiểu thuyết lịch sử thế kỷ 14, “Tam Quốc Diễn Nghĩa”, của La Quán Trung, nơi y thuật của ông được kịch tính hóa và ca ngợi, càng củng cố thêm vị thế huyền thoại của ông.
Trong khi việc Hoa Đà sử dụng thuốc mê được nhiều người tôn sùng, các sử gia hiện đại vẫn đặt câu hỏi liệu Ma phí tán có thực sự gây ra tình trạng bất tỉnh hoàn toàn hay chỉ tạo ra trạng thái an thần sâu.
Ngay từ thế kỷ 11, học giả Nho giáo thời Tống là Diệp Mạnh Đức đã bày tỏ sự hoài nghi về điều này. Trong bài luận “Thầy thuốc không thể cứu sống người chết”, ông đã viết: “Tôi không biết liệu thuốc của Hoa Đà có thể khiến người ta say đến mức bất tỉnh, chịu đựng được việc bị mổ xẻ và hồi phục hoàn toàn, khiến các bộ phận bị tổn thương liền lại với nhau hay không. Nhưng một khi bụng, lưng, ruột, dạ dày đã bị mổ xẻ, làm sao có thể truyền sinh khí vào chúng được?”.
Tuy nhiên, bất chấp những nghi vấn xoay quanh một số yếu tố kỳ diệu trong truyền thuyết, di sản của Hoa Đà vẫn là nền tảng trong lịch sử y học Trung Hoa. Việc ông tiên phong sử dụng gây tê bằng thảo dược và can thiệp phẫu thuật đã đi trước thời đại hàng thế kỷ. Dù Ma phí tán có hiệu quả chính xác như mô tả hay không, nó vẫn là một trong những nỗ lực gây mê được ghi nhận sớm nhất trên thế giới.
Theo Amusingplanet
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phuong-thuoc-bi-truyen-cua-than-y-hoa-da-post745076.html