Quà lớp sáu

Minh hoạ: VŨ NHƯ PHONG
- Mùa thu sang, ở cái xóm quê nghèo này chẳng có lá vàng rơi nghiêng hay gió heo may se lạnh như người ta vẫn tả trong sách vở. Mùa thu ở đây dắt theo những cơn mưa dầm dề kéo dài từ sáng tới chiều, làm con đường đất dọc theo triền sông dẻo quẹo như mạch nha, dính chặt lấy đế đôi dép cao su cũ kỹ.
Năm đó, Hai Sang lên lớp Sáu. Cái mốc "lên cấp hai" đối với một đứa trẻ xóm cù lao to tát lắm. Nó đồng nghĩa với việc không còn học ở ngôi trường tiểu học lợp lá dừa gần nhà nữa, mà phải chèo xuồng qua bên sông, đi bộ thêm hai cây số đường đất mới tới trường Trung học cơ sở của xã.
Mấy ngày cận rằm tháng Bảy, xóm Rạch Miễu xôn xao hẳn lên. Đêm đêm, nhà nào cũng sáng đèn cầy. Tiếng mấy đứa nhỏ líu ríu khoe nhau quần áo mới, tiếng phụ huynh bàn nhau chuyện tiền trường, tiền sách vở vang qua vang lại giữa hai bờ rạch.
Thằng Hai Sang ngồi thu lu ngoài hiên nhà, nhìn trời mưa giăng trắng xóa ngoài sông mà lòng buồn chót vót. Căn nhà lá của hai mẹ con nó nằm trống huơ trống hoác. Ba Hai Sang mất trong một trận bão biển hồi nó mới lẫm đẫm biết đi. Một tay mẹ nó - bà Năm Cò, bơi xuồng dọc theo các nhánh sông nhặt nhạnh từng nhành rau muống, ngọn rau đắng, củ sen,.. về gọt rửa rồi gánh ra chợ xã bán kiếm từng đồng tiền lẻ.
Chiều qua, mẹ đã dắt Hai Sang ra tiệm tạp hóa bà Bảy bên thị xã mua cho nó hai bộ quần áo vải tơ lanh còn thơm nguyên mùi đồ mới, cùng xấp tập năm mươi trang giấy đục. Nhìn mẹ đếm từng tờ tiền đã sờn cũ, thỉnh thoảng lại vuốt nhẹ cho thẳng nếp trước khi trao cho bà Bảy, Hai Sang biết mẹ đã vét sạch tới đồng tiền cuối cùng trong cái hũ sành giấu dưới hộc tủ thờ. Nó không dám đòi hỏi gì thêm. Nhưng trong lòng nó vẫn canh cánh một nỗi thèm thuồng nhỏ nhoi: cái cặp sách.
Mấy đứa bạn cùng lứa với nó như thằng Bình, con Tươi đều được ba mẹ mua cho cái cặp táp bằng vải dù màu đỏ, màu xanh, có in hình siêu nhân hay cô tiên nổi phồng lên. Cái cặp có hai cái dây đeo êm ái trên vai, mỗi lần đeo vô nhìn oai như mấy chú cán bộ trên thị xã. Còn Hai Sang, từ hồi lớp một tới lớp năm, sách vở của nó chỉ được bọc trong cái túi nilon màu đen hay cái bao dứa đựng gạo đã giặt sạch, gấp đôi lại rồi kẹp vô nách đi học.
- Ráng đi con - mẹ nó vỗ vỗ lên vai nó chiều hôm đó, giọng dịu như nước sông - Năm nay lên cấp hai, sách vở nhiều hơn. Để mẹ tính...
Hai Sang không biết mẹ "tính" làm sao, chỉ biết tối đó, khi nó đã chui vô mùng nằm ngủ, đèn điện trong bếp vẫn sáng mãi cho tới tận khuya. Tiếng kéo rạch xột xạt... xột xạt... lẫn trong tiếng sóng vỗ rì rào ngoài bến sông.
***
Sáng mùng Năm tháng Chín. Ngày khai giảng. Con sông cạnh nhà mù mịt sương sớm. Tiếng gà gáy rải rác từ các chái bếp bên kia cù lao vọng lại, nghe xao xuyến cả một vùng sông nước.
Hai Sang thức dậy từ lúc năm giờ sáng. Nó tự giác múc nước lu rửa mặt, mặc vô bộ quần áo mới còn thơm mùi vải. Khi nó bước ra nhà trước, mẹ nó đã ngồi đợi sẵn bên chiếc bàn tròn bằng gỗ tràm. Trên bàn, ngoài dĩa khoai mì hấp nước dừa béo ngậy cho bữa sáng, là một vật dụng hoàn toàn mới.
Hai Sang trố mắt nhìn. Đó là một chiếc cặp sách. Nhưng nó không giống bất kỳ cái cặp nào mà Hai Sang từng thấy trong đời. Nó được làm từ chiếc giỏ nhựa đi chợ bán rau đã cũ của mẹ. Chiếc giỏ nhựa màu xanh lá cây bị rách mất một bên quai, vốn dĩ dùng để đựng rau muống mỗi sáng ra chợ, giờ đây đã biến hình hoàn toàn. Mẹ đã dùng con dao phay bén ngót cắt bỏ phần quai xách hỏng, rồi lấy những dải dây nilon màu đỏ, màu vàng đan lại khéo léo thành hai chiếc dây đeo hai bên. Mặt trước chiếc giỏ, mẹ dùng mảnh bạt nhựa màu cam, vốn cắt ra từ tấm bạt che xuồng cũ, may thành một cái nắp đậy kín kẽ. Mẹ dùng kim may bao to đùng, xỏ chỉ cước đen, vá từng mũi kim dày dặn, đều chằn chặn chạy quanh mép bạt. Để cố định cái nắp, mẹ còn khéo léo đính vô đó một chiếc nút nhựa gỡ ra từ cái áo mưa hỏng, cài qua một vòng dây thun đỏ. Bên trong chiếc cặp "tái chế" ấy, năm quyển tập mới tinh, mấy cuốn sách giáo khoa và chiếc hộp nhựa đựng mấy cây viết máy đã được xếp đặt ngăn nắp, thơm tho.
- Mẹ... cái này... - Hai Sang ấp úng, ngón tay mân mê cái vải bạt màu cam.
Mẹ nó mỉm cười, cái miệng móm mém tỏa ra sự ấm áp hiền từ. Mẹ vỗ vỗ vô vai nó:
- Mẹ tính mua cho con cái cặp táp ngoài chợ, mà tiền sách, tiền tập nó ngốn hết trơn. Đêm qua mẹ ngồi dọn cái giỏ rau cũ, thấy nhựa nó còn tốt chán, chỉ hư cái quai. Mẹ xỏ dây dù vô làm cái cặp cho Hai Sang nè. Cái này dây bạt dẻo dai lắm, mưa có tạt vô cũng không ướt tập vở con đâu. Lại đây mẹ đeo thử cho.
Mẹ luồn hai tay Hai Sang qua hai vòng dây nilon đỏ. Chiếc cặp nhựa xanh viền nắp cam nằm gọn gàng trên cái lưng gầy gộc của thằng bé mười hai tuổi. Nó nhẹ hẫng, nhưng mang theo một hơi ấm nồng nặc mùi nhựa cũ trộn lẫn với mùi mồ hôi mặn mòi quen thuộc của mẹ.
Hai Sang đứng trước cái gương soi sứt gờ treo trên vách tường. Nó nhìn bóng mình trong gương. Bộ quần áo vải tơ lanh trắng phẳng tiu, nhưng đằng sau lưng là chiếc giỏ bán rau nhựa xanh lè với cái nắp bạt cam chói lọi.
Nó nuốt nghẹn một cái. Một cảm giác ngượng ngùng mơ hồ dội lên trong lòng. Mấy đứa bạn trong xóm sẽ nói gì khi thấy nó đeo cái giỏ bán rau của mẹ đi dự lễ khai giảng? Chúng nó sẽ cười nhạo nó là "thằng Hai Sang đeo giỏ rau muống" cho mà xem.
Nhưng khi xoay người lại, thấy ánh mắt mẹ đang đong đầy niềm tự hào và hy vọng nhìn mình, Hai Sang nuốt ngược sự xấu hổ đó vô trong. Nó gật đầu, nở một nụ cười gượng gạo:
- Dạ... đẹp lắm mẹ. Cặp này chắc chắn lắm, không sợ rách đâu.
***
Nắng mỏng bắt đầu trải vàng trên các triền dừa khi chiếc xuồng ba lá của hai mẹ con cập bến đò xã.
Sân trường Trung học cơ sở xã rợp bóng cây me cổ thụ. Cờ đỏ sao vàng reo vui trong gió sáng. Mấy trăm học sinh từ khắp các ấp, các cù lao đổ về, quần áo mới tinh tươm, tiếng cười nói rộn rã như một bầy chim ra ràng.
Vừa bước qua cổng trường, Hai Sang đã cảm thấy hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía lưng mình.
- Trời ơi nhìn kìa! Thằng Hai Sang nó đeo cái giỏ đi chợ của mẹ nó đi học kìa! - Thằng Bình, con ông chủ vựa trái cây xóm trên, chỉ tay vào lưng Hai Sang, cười hô hố.
Trên lưng thằng Bình là cái cặp táp màu đỏ chót có hình siêu nhân lấp lánh dưới nắng. Mấy đứa bạn xung quanh cũng xúm lại chỉ trỏ.
- Sao không đựng rau muống vô luôn đi Sang?
- Cặp đó đi chợ mua cá được đó nghen!
Mặt Hai Sang nóng bừng như có ai tạt gáo nước sôi vô. Hai tai nó ù đi, chân tay cứng đờ tại chỗ. Nó muốn tháo ngay cái cặp trên lưng xuống, quăng vô cái góc cây me già rồi chạy tót ra bến sông leo lên xuồng về nhà. Sự tủi thân của một đứa trẻ mười hai tuổi trào dâng làm mắt nó cay xè. Nó cúi gục đầu xuống, hai tay nắm chặt lấy vạt áo mới.
Đúng lúc đó, một bàn tay thô ráp, nứt nẻ nắm lấy tay nó. Mẹ nó, bà Năm Cò, từ đằng sau bước tới. Mẹ vẫn mặc chiếc áo bà ba màu nâu đã sờn vai, chân đi đôi dép xốp cũ. Mẹ không mắng mấy đứa nhỏ, cũng không tỏ ra giận dỗi. Mẹ chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, chùi vệt mồ hôi trên trán Hai Sang, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vô đám học trò đang xúm lại xung quanh.
Giọng mẹ rổn rảng, bình thản nhưng đượm chất miệt vườn hào sảng:
- Mấy đứa coi vậy chứ cái cặp này hơi bị xịn nghen! Giỏ này cô đi chợ nuôi thằng Hai Sang lớn chừng này đó. Cái giỏ này chống thấm tốt lắm, tập vở thằng Sang sẽ không bao giờ bị ướt mưa. Mai mốt mưa dầm, cặp tụi con ướt nhẹp chứ cặp thằng Sang khô queo cho xem!
Mấy đứa trẻ khựng lại. Chúng nó nhìn mẹ con Hai Sang, rồi nhìn lại chiếc cặp làm từ giỏ rau. Chiếc giỏ nhựa xanh được chùi rửa sạch bóng, từng mũi khâu dây cước thẳng tắp, chắc chắn. Đó không phải là một cái giỏ rác quăng đi, mà là cả một công trình tỉ mỉ được gọt dũa bằng đôi bàn tay chai sần của một người mẹ suốt đêm không ngủ.
Thầy hiệu trưởng từ trong văn phòng bước ra, đi ngang qua đám học sinh. Thầy dừng lại trước mặt Hai Sang, nhìn chiếc cặp đặc biệt trên lưng thằng bé rồi nhìn người mẹ nghèo đứng bên cạnh.
Thầy cúi xuống, lấy tay xoa xoa cái nắp bạt màu cam, rồi mỉm cười ấm áp:
- Chiếc cặp đẹp lắm con. Nó là chiếc cặp duy nhất trên đời này, có một không hai. Phải người thương con lắm mới làm ra được chiếc cặp tỉ mỉ như vầy. Ráng học giỏi nghen!
Lời của thầy hiệu trưởng như một làn gió mát rượi xua tan toàn bộ sự xấu hổ, tủi thân trong lòng Hai Sang. Nó ngước lên nhìn thầy, rồi nhìn mẹ. Trong đôi mắt vàng đục mờ của mẹ, Hai Sang thấy một vệt nắng mùa thu đang lung linh nhảy múa.
***
Tiếng trống trường vang lên tùng... tùng... tùng... ba hồi dài, xé tan bầu không khí tĩnh lặng của buổi sáng. Buổi lễ khai giảng bắt đầu.
Hai Sang đứng trong hàng ngũ lớp 6A2. Nó không còn cúi đầu nữa. Nó đứng thẳng lưng, bàn tay khẽ vòng qua đằng sau, chạm nhẹ vô chiếc cặp giỏ rau đang nằm êm ái trên lưng mình.
Nó cảm nhận được cái nham nhám của mảnh bạt nhựa, cái dẻo dai của sợi dây nilon, và sâu thẳm bên trong là cái ngọt ngào của từng đường kim mũi chỉ mà mẹ đã dành cả đêm để khâu thành.
Mấy đứa bạn đứng bên cạnh không còn cười nữa. Thằng Bình thỉnh thoảng lại liếc nhìn chiếc cặp của Hai Sang bằng ánh mắt tò mò, có chút gì đó như ngưỡng mộ. Chiếc cặp táp siêu nhân của thằng Bình đẹp thiệt, nhưng nó mua bằng tiền ngoài chợ. Còn chiếc cặp của Hai Sang... nó được may bằng tình thương không có giá nào mua nổi.
Nắng buổi sáng bắt đầu rọi xuống sân trường, xuyên qua những vòm lá me xanh mướt, đọng lại thành từng vệt sáng lung linh trên chiếc nắp bạt màu cam của chiếc cặp.
Ngoài cổng trường, dưới bóng râm của cây dừa bên bến sông, mẹ nó vẫn đứng đó. Dáng mẹ nhỏ nhắn, chiếc áo bà ba màu nâu chìm lẫn trong sắc xanh của dòng sông, nhưng đôi mắt mẹ vẫn dõi theo hình bóng đứa con trai nhỏ đang đứng giữa sân trường.
Hai Sang khẽ quay đầu lại, mỉm cười vẫy tay với mẹ.
Nó biết, chặng đường học tập phía trước sẽ còn nhiều gian khó như những đợt sóng ngầm trên dòng sông quê mùa nước nổi. Nhưng chỉ cần trên lưng nó còn chiếc cặp tái chế từ giỏ rau của mẹ, nó sẽ không bao giờ sợ bão giông hay gập gềnh của cuộc đời. Mùi nhựa cũ, mùi cước thơm và lòng bao la của mẹ sẽ là chiếc phao cứu sinh vững chắc nhất, đưa nó đi tới những bờ bến tương lai rộng lớn, muôn màu.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/truyen-ngan-qua-lop-sau-5103082.html
