'Quái vật cơ bắp' nổi tiếng nhất TQ đột tử trên đường đến phòng gym
Cái chết đột ngột của Vương Côn, nhà vô địch thể hình Trung Quốc, đặt ra câu hỏi về cái giá phải trả khi theo đuổi thể thao đỉnh cao.

VĐV thể hình nổi tiếng Vương Côn qua đời ở tuổi 30.
Nhà vô địch thể hình Vương Côn - người vẫn duy trì tập luyện ngay trong đêm Giao thừa - đã qua đời khi chỉ còn nửa tháng nữa bước sang tuổi 31. Sự ra đi đột ngột của anh không chỉ để lại nỗi đau cho gia đình, bạn bè, mà còn làm dấy lên nhiều tranh luận xoay quanh thể hình chuyên nghiệp và những giới hạn sinh học của con người.
Theo cáo phó của Hiệp hội Thể hình - Thể hình Thẩm mỹ Hợp Phì, Vương Côn qua đời lúc 14h37 ngày 14/12/2025 do đột tử tim mạch, cấp cứu không thành. Cáo phó ngắn gọn, nhưng dư luận mạng nhanh chóng dậy sóng. Thay vì nhìn lại hành trình nỗ lực của một vận động viên, nhiều ý kiến vội vàng quy kết bi kịch cho việc “lạm dụng thuốc”, biến cái chết của một con người thành đề tài phán xét lạnh lùng.
Mười ngày sau sự việc, phóng viên Xinmin Weekly (Trung Quốc) tìm đến phòng gym “Nhà máy Cơ bắp” do Vương Côn sáng lập tại Hợp Phì. Ở đó, mẹ anh - bà Vương Vận Bình - cùng những người bạn, đồng nghiệp thân thiết của anh chỉ lặng lẽ kể lại một sự thật giản dị: một người trẻ đã sống cực kỳ kỷ luật, nỗ lực đến tận cùng, cho đến khi cuộc đời đột ngột khép lại.
Khoảnh khắc cuối cùng
Sau khi Vương Côn qua đời, mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng anh “bị cúm nhưng vẫn tập luyện cường độ cao”. Gia đình và bạn bè thân cận khẳng định điều này không đúng. Ngày xảy ra sự việc, anh không bị ốm và cũng không có buổi tập nặng.
Chiều 14/12, Vương Côn nhắn một tin ngắn trong nhóm chat: “Con ra ngoài đây”. Tin nhắn bình thản như mọi ngày, khi anh rời nhà đến phòng tập. Khoảng một giờ sau, chiếc xe anh lái bất ngờ dừng bên đường. Khi cảnh sát giao thông đến nơi, Vương Côn đã bất tỉnh trên ghế lái.
Mẹ anh là người đầu tiên nhận được cuộc gọi. Khi tới bệnh viện, bà được thông báo con trai có thể không qua khỏi. Tin dữ khiến người mẹ gần như gục ngã. Đến nay, bà vẫn không thể hiểu vì sao một người con khỏe mạnh, kỷ luật và không có biểu hiện bất thường lại có thể ra đi đột ngột như vậy.
Ngày trước đó, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Vương Côn đưa mẹ về nhà, nhận một thùng cam từ bạn bè rồi lại mang sang cho bố mẹ. Đó là lần cuối cùng gia đình nhìn thấy anh.

Vương Côn giành 8 chức vô địch thể hình toàn quốc chỉ trong năm 2020.
Năm 2020, Vương Côn gây chú ý khi giành 8 chức vô địch thể hình toàn quốc chỉ trong một năm. Cũng như nhiều vận động viên khác, anh bắt đầu mở phòng gym để vừa mưu sinh vừa duy trì sự nghiệp. Tháng 12/2024, “Nhà máy Cơ bắp” chính thức khai trương tại Hợp Phì.
Những người quen biết đều nhắc đến Vương Côn bằng hai chữ: thuần khiết. Anh không hút thuốc, không uống rượu, gần như không có đời sống xã giao. Chế độ ăn uống được kiểm soát nghiêm ngặt đến mức bạn bè cho rằng đó vừa là ưu điểm, vừa là “khuyết điểm lớn nhất” của anh.
Dù không còn áp lực thi đấu trong nửa cuối năm 2025, Vương Côn vẫn duy trì lối sống kỷ luật gần như tuyệt đối: dậy sớm tập cardio, ăn uống theo giờ cố định, chiều lại đến phòng gym. Cuộc sống của anh gần như xoay trọn quanh tập luyện và công việc.
Trong mắt bạn bè đồng nghiệp, anh là người khiêm tốn, ít nói, luôn chỉ bàn về chuyên môn. “Anh ấy gần như chỉ nghĩ đến việc làm sao để mạnh hơn, tốt hơn”, một người bạn nhận xét.
Trong ký ức của mẹ, điều đáng nhớ nhất không phải là những tấm huy chương, mà là sự hiếu thảo của con trai. Vương Côn là con một, sinh ra trong gia đình làm nghề bán đồ ăn sáng. Từ nhỏ, anh đã sớm chín chắn, tự lập và luôn đỡ đần bố mẹ.
Khi Vương Côn bước vào con đường thể hình chuyên nghiệp, mẹ anh vừa lo lắng vừa bất lực. Trong mắt vận động viên, tạ nặng là biểu tượng của sức mạnh; trong mắt người mẹ, đó là gánh nặng đè lên cơ thể con mình.
Sau giai đoạn đỉnh cao năm 2020, gia đình gặp khó khăn vì dịch bệnh và biến cố làm ăn. Để giúp con trả nợ, bố mẹ anh - khi đã gần 60 tuổi - phải đi làm các công việc nặng nhọc. Năm 2024, mẹ anh bị tai nạn lao động, phải phẫu thuật tay nhưng vẫn tiếp tục giúp con dọn dẹp, chăm sóc phòng gym.
Thể hình chuyên nghiệp và giới hạn sinh học
Cái chết của Vương Côn không phải trường hợp cá biệt. Những năm gần đây, nhiều vận động viên thể hình chuyên nghiệp qua đời vì đột tử tim mạch, làm dấy lên tranh luận về rủi ro sức khỏe của bộ môn này.
Theo bác sĩ Trương Nghị - Trưởng khoa Tim mạch Bệnh viện số 10 Thượng Hải, nguyên nhân đột tử tim mạch thường liên quan đến tắc mạch hoặc rối loạn nhịp tim. Với vận động viên chuyên nghiệp, đó không hẳn là bệnh tim mạch thông thường, mà là tổn thương tích lũy do hệ tim mạch bị kích thích kéo dài ở cường độ cao.

Vương Côn không hút thuốc, không rượu bia, có chế độ ăn và tập cực kỳ nghiêm ngặt.
Một số nghiên cứu quốc tế cho thấy, tỷ lệ đột tử tim mạch ở vận động viên chuyên nghiệp cao hơn đáng kể so với người không thi đấu đỉnh cao. Những tổn thương này thường khó phát hiện, bởi vận động viên có khả năng chịu đựng và che lấp các dấu hiệu mệt mỏi của cơ thể.
Dù nhận thức được rủi ro, nhiều người vẫn tiếp tục theo đuổi con đường này. Với họ, thể hình chuyên nghiệp không đơn thuần là rèn luyện sức khỏe, mà là hành trình chinh phục cực hạn - nơi kỷ luật, ý chí và sự hy sinh được đẩy đến mức tối đa.
Vương Côn từng chia sẻ rằng mục tiêu cuối cùng của anh là đứng trên sân khấu Olympia - đỉnh cao của thể hình thế giới. Anh coi việc giành thẻ IFBB chỉ là điểm khởi đầu, không phải đích đến.
Sau khi anh qua đời, gia đình gặp một chi tiết đau lòng: nhà tang lễ không có quần áo phù hợp với vóc dáng đặc thù của một vận động viên thể hình. Cuối cùng, Vương Côn được đưa tiễn trong chiếc áo hoodie tập luyện quen thuộc.
Ở “Nhà máy Cơ bắp”, các học viên vẫn tập luyện mỗi ngày. Người mẹ vẫn lặng lẽ quét dọn, lau chùi trước cửa phòng gym, thỉnh thoảng nhìn về hướng con trai từng bước xuống xe đi vào phòng tập. Mọi thứ dường như vẫn tiếp diễn, chỉ thiếu vắng một người - người đã dành cả cuộc đời để theo đuổi sức mạnh, và ra đi khi vẫn đang trên con đường ấy.












