Quản lý lễ hội đầu Xuân không để lộng hành, 'chặt chém' du khách
Mỗi độ Tết đến, Xuân về, không khí lễ hội lại rộn ràng khắp mọi miền đất nước. Từ những danh thắng tâm linh như Chùa Hương đến các điểm hành hương giữa lòng Thủ đô như chùa Phúc Khánh, dòng người nô nức trẩy hội, cầu an, cầu lộc. Tuy nhiên, song hành với sắc Xuân và giá trị văn hóa truyền thống, câu chuyện lộng hành, 'chặt chém' du khách, tăng giá vô lý, chèo kéo, ép mua… vẫn tái diễn, trở thành 'vết gợn' kéo dài nhiều năm.

Đội QLTT số 5, Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh kiểm tra một cơ sở kinh doanh trên địa bàn TP Hạ Long. Ảnh đơn vị cung cấp
Siết chặt kỷ cương thị trường tại các điểm nóng lễ hội
Năm Bính Ngọ 2026, Chính phủ đã sớm ban hành Công điện số 07/CĐ-g (ngày 5/2/2026) nhằm đôn đốc triển khai nhiệm vụ phục vụ nhân dân đón Tết. Tiếp đó, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia cũng ban hành Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết. Trên cơ sở đó, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) yêu cầu lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng hàng hóa; giám sát niêm yết giá, xử lý nghiêm tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý.
Những chỉ đạo này cho thấy quyết tâm siết chặt kỷ cương thị trường mùa lễ hội. Nhưng vấn đề đặt ra là: Vì sao năm nào cũng có văn bản, cũng có đợt cao điểm, song tình trạng “chặt chém” vẫn chưa chấm dứt?
Giai đoạn sau Tết, khi hoạt động lễ hội bước vào cao điểm, kiểm tra, kiểm soát thị trường được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt tại khu vực đền chùa, danh lam thắng cảnh và các điểm du lịch tập trung đông du khách. Công văn số 433 (ngày 24/2/2026) của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh, thành phố chủ động nắm chắc diễn biến cung – cầu, giá cả hàng hóa, không để xảy ra biến động bất thường.
Thực tế cho thấy, nếu thiếu kiểm tra thường xuyên, những hành vi trục lợi rất dễ phát sinh. Ngay những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, hai lái đò tại Chùa Hương đã bị xử phạt vì vòi tiền, tự ý chở khách ngoài sự phân công. Ở khu vực chùa Phúc Khánh, tình trạng chèo kéo, thu tiền gửi xe giá cao buộc chính quyền phải bố trí lại điểm trông giữ và tăng cường quản lý.
Không chỉ trong nước, hình ảnh du lịch Việt Nam còn bị ảnh hưởng bởi những vụ việc như tài xế “chặt chém” du khách nước ngoài ở Hà Nội phải hoàn tiền, xin lỗi, hay vụ “5 con tôm giá 300 nghìn đồng” gây tranh cãi tại Phú Quốc. Những con số tưởng nhỏ, nhưng tác động truyền thông lại rất lớn. Chỉ một clip lan truyền trên mạng xã hội cũng có thể làm tổn hại uy tín điểm đến trong mắt du khách quốc tế.
Vì vậy, siết chặt kỷ cương không chỉ là yêu cầu quản lý hành chính, mà còn là vấn đề bảo vệ thương hiệu du lịch quốc gia. Cần tăng cường thanh tra đột xuất, công khai đường dây nóng, xử phạt nghiêm và công bố rộng rãi các trường hợp vi phạm để tạo tính răn đe. Quan trọng hơn, phải quy trách nhiệm cụ thể cho chính quyền cơ sở nếu để xảy ra tình trạng tái diễn kéo dài.
Thay đổi nhận thức: Đừng để “tháng Giêng là tháng ăn chơi”
Bên cạnh yếu tố quản lý, câu chuyện lễ hội đầu Xuân còn gắn với một vấn đề tâm lý – xã hội đáng suy ngẫm. Sau kỳ nghỉ Tết dài ngày, không ít người rơi vào trạng thái “giãn nở cảm xúc”: Nhịp sinh hoạt đảo lộn, tâm lý buông lỏng, thậm chí trì trệ trong công việc. Tâm thế “tháng Giêng là tháng ăn chơi” vẫn còn tồn tại trong một bộ phận không nhỏ người dân và cả người kinh doanh dịch vụ.
Chính sự lơi lỏng ấy tạo môi trường cho hành vi trục lợi nảy sinh. Khi kỷ luật lao động chưa được khôi phục đầy đủ, khi việc kinh doanh còn mang tính thời vụ, chộp giật, thì “chặt chém” trở thành cách kiếm lời nhanh chóng. Đó không chỉ là vi phạm pháp luật, mà còn phản ánh một hạn chế trong văn hóa kinh doanh và ý thức cộng đồng.
Để thay đổi, cần song hành hai giải pháp: Quản lý chặt và nâng cao nhận thức. Truyền thông cần đẩy mạnh tuyên truyền về văn hóa ứng xử văn minh nơi lễ hội; vận động người dân ký cam kết không tăng giá trái quy định; biểu dương những mô hình kinh doanh uy tín, thân thiện. Đồng thời, ứng dụng công nghệ – như thanh toán không tiền mặt, niêm yết giá điện tử, phản ánh trực tuyến – có thể giúp minh bạch hóa hoạt động dịch vụ.
Mặt khác, mỗi du khách cũng cần trở thành “người tiêu dùng thông thái”: lựa chọn dịch vụ có niêm yết rõ ràng, yêu cầu hóa đơn, phản ánh kịp thời khi bị ép giá. Khi cung – cầu vận hành trên nền tảng minh bạch, những hành vi gian lận sẽ dần mất đất sống.
Lễ hội đầu Xuân là không gian văn hóa đặc biệt, nơi kết tinh truyền thống, tâm linh và tinh thần cộng đồng. Quản lý tốt mùa lễ hội không chỉ để ngăn chặn vài trường hợp lộng hành, “chặt chém”, mà còn để giữ gìn hình ảnh đất nước thân thiện, hiếu khách. Khi kỷ cương được thực thi nghiêm minh, khi nhận thức xã hội được nâng cao, mùa Xuân sẽ thực sự trọn vẹn – không còn nỗi lo bị “móc túi” giữa chốn linh thiêng.
Siết chặt quản lý là cần thiết, nhưng bền vững hơn cả vẫn là xây dựng một môi trường kinh doanh văn minh, nơi lợi ích kinh tế không đánh đổi bằng niềm tin của du khách. Chỉ khi đó, câu chuyện lộng hành, “chặt chém” mới không còn là điệp khúc lặp lại mỗi độ Xuân về.
V.X.B – N.T.D












