Quân sự thế giới hôm nay (1-3): Vũ khí nào được sử dụng trong chiến dịch 'Cơn thịnh nộ dữ dội'?

Quân sự thế giới hôm nay (1-3) có những nội dung sau: Vũ khí nào được sử dụng trong chiến dịch 'Cơn thịnh nộ dữ dội'? Kho vũ khí của Iran có gì? Xe tăng Abrams, Challenger 2 và AMX-10 RC góp mặt tại Estonia.

* Vũ khí nào được sử dụng trong chiến dịch “Cơn thịnh nộ dữ dội”?

Ngày 28-2, sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch không kích Iran, được Lầu Năm Góc đặt tên “Operation Epic Fury” (tạm dịch: Cơn thịnh nộ dữ dội), các hình ảnh và video xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy khả năng tên lửa Blue Sparrow và tên lửa hành trình Tomahawk đã được sử dụng để nhắm vào các mục tiêu quân sự của Iran.

Theo đó, các hình ảnh về những mảnh vỡ được cho là bộ tăng cường của dòng tên lửa Blue Sparrow, cùng với cảnh tiêm kích F-15 của Không quân Israel cất cánh ban đêm cho thấy khả năng Israel đã sử dụng tên lửa đạn đạo phóng từ trên không trong giai đoạn mở màn chiến dịch. Cùng với đó, một số hình ảnh khác cho thấy mảnh vỡ tên lửa, được mô tả là phù hợp với biến thể Tomahawk tấn công mặt đất của Mỹ.

Hình ảnh nguồn mở từ các cuộc không kích cho thấy Israel có thể đã sử dụng tên lửa đạn đạo phóng từ trên không Blue Sparrow trong giai đoạn mở màn chiến dịch, dù giới chức chưa xác nhận loại vũ khí được sử dụng. Ảnh: Bộ Quốc phòng Israel/mạng xã hội

Hình ảnh nguồn mở từ các cuộc không kích cho thấy Israel có thể đã sử dụng tên lửa đạn đạo phóng từ trên không Blue Sparrow trong giai đoạn mở màn chiến dịch, dù giới chức chưa xác nhận loại vũ khí được sử dụng. Ảnh: Bộ Quốc phòng Israel/mạng xã hội

Blue Sparrow thuộc họ tên lửa đạn đạo phóng từ trên không do Rafael phát triển nhằm mô phỏng các mối đe dọa đạn đạo cho chương trình phòng thủ tên lửa Arrow của Israel. Dòng Sparrow gồm Black, Blue và Silver Sparrow, mỗi loại cho các tầm bắn và quỹ đạo khác nhau. Theo mô tả kỹ thuật công khai, Blue Sparrow dài khoảng 6,5m, nặng gần 1,9 tấn, sử dụng bộ tăng cường nhiên liệu rắn một tầng và hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp định vị vệ tinh. Silver Sparrow thường được nhắc tới với tầm bắn 1.500–2.000km, trong khi Blue Sparrow được mô tả có tầm bắn khoảng 2.000km tùy điều kiện phóng.

Đặc điểm đáng chú ý của dòng Sparrow là cấu trúc đầu đạn mô-đun. Ban đầu, hệ thống được thiết kế mang tải trọng trơ hoặc thiết bị đo lường phục vụ thử nghiệm đánh chặn. Tuy nhiên, các phân tích kỹ thuật cho thấy cấu trúc này có thể tích hợp đầu đạn nổ phân mảnh trong cùng kích thước vỏ ngoài. Chính yếu tố này khiến nhiều chuyên gia nhận định Sparrow có tiềm năng lưỡng dụng: Vừa là tên lửa mục tiêu, vừa có thể cấu hình thành vũ khí tấn công chính xác tầm xa nếu được trang bị đầu đạn phù hợp.

Hình ảnh thử nghiệm trước đây xác nhận Blue và Silver Sparrow được tích hợp trên các tiêm kích F-15 của Israel, bao gồm biến thể F-15I nâng cấp cho nhiệm vụ tấn công.

Tomahawk, định danh BGM-109, là tên lửa hành trình tầm xa, cận âm, được đưa vào biên chế từ đầu những năm 1980. Các biến thể hiện đại có tầm bắn khoảng khoảng 1.600km. Tên lửa sử dụng động cơ đẩy nhiên liệu rắn khi rời ống phóng, sau đó chuyển sang động cơ phản lực trong giai đoạn hành trình, bay ở tốc độ khoảng 857km/giờ. Đường bay bám địa hình ở độ cao thấp là đặc trưng nhằm giảm khả năng bị radar phát hiện và cho phép đánh trúng nhiều điểm gần như đồng thời.

Các phiên bản Block IV và Block V được tích hợp khả năng tái chỉ thị mục tiêu khi đang bay và một số tính năng hỗ trợ đánh giá thiệt hại. Tomahawk thường mang đầu đạn đơn khối lượng khoảng 453,59kg, phù hợp tấn công mục tiêu mặt đất có giá trị cao.

Dù các mảnh vỡ được cho là phù hợp với phần cứng dòng Sparrow và Tomahawk, nhưng hiện chưa có công bố chính thức nào từ Israel và Mỹ. Các thông tin về các loại vũ khí được sử dụng trong chiến dịch vẫn chỉ là đánh giá dựa trên phân tích hình ảnh và mảnh vỡ.

* Kho vũ khí của Iran có gì?

Kho tên lửa của Iran hiện đang thu hút nhiều sự quan tâm. Giới chuyên gia đánh giá, Iran sở hữu một trong những kho vũ khí đa dạng nhất Trung Đông, bao gồm tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung, tên lửa hành trình tấn công mặt đất, hệ thống chống hạm…

Ở phân khúc tầm ngắn (150–800 km), Iran triển khai số lượng lớn tên lửa đạn đạo sử dụng nhiên liệu rắn, tối ưu hóa cho khả năng phóng nhanh và cơ động cao. Dòng Fateh-110 (200–300km) và Fateh-313 (khoảng 500km) vẫn là hệ thống tấn công chiến thuật chủ lực, sử dụng nhiên liệu rắn và bệ phóng tự hành giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị và tăng khả năng sống sót. Phiên bản cải tiến Fateh-313 mở rộng tầm bắn lên khoảng 500km, đồng thời duy trì khả năng sẵn sàng nhờ nhiên liệu rắn và hệ thống dẫn đường được cải thiện.

Đồ họa các loại tên lửa trong kho vũ khí của Iran với tầm bắn khác nhau. Ảnh: CSIS

Đồ họa các loại tên lửa trong kho vũ khí của Iran với tầm bắn khác nhau. Ảnh: CSIS

Các mẫu Shahab-1 (285–330km) và Shahab-2 (500km) vẫn duy trì hoạt động, có thể đã được nâng cấp về dẫn đường và động cơ. Qiam-1 (700–800km) và Zolfaghar (khoảng 700km) cải thiện khí động học và độ chính xác, trong khi Tondar-69 (150km) và Koksan M1978 (40–60km) phục vụ nhiệm vụ hỏa lực cự ly gần.

Ở tầm trung, kho tên lửa của Iran mở rộng đáng kể phạm vi chiến lược. Shahab-3 (khoảng 1.300km) tiếp tục là trụ cột trong thế răn đe. Emad (khoảng 1.700km), Ghadr-1 (khoảng 1.950km) và Khorramshahr (khoảng 2.000km) đang được phát triển hoặc hoàn thiện. Sejjil, sử dụng nhiên liệu rắn với tầm bắn khoảng 2.000km, cải thiện đáng kể khả năng sống sót nhờ giảm thời gian chuẩn bị phóng so với hệ thống nhiên liệu lỏng.

Kho tên lửa hành trình của Iran bổ sung một chiều tác chiến khác thông qua quỹ đạo bay bám địa hình ở độ cao thấp. Ya-Ali (khoảng 700km) có khả năng bay bám địa hình nhằm tránh radar. Ra’ad, tên lửa hành trình chống hạm (tầm bắn khoảng 350km), tăng cường năng lực chống tiếp cận trên biển. Soumar, với tầm bắn ước tính 2.000–3.000km và bay cận âm ở độ cao thấp, mở rộng đáng kể phạm vi tấn công. Sự kết hợp giữa tên lửa đạn đạo và hành trình buộc hệ thống phòng thủ phải xử lý đồng thời mục tiêu bay cao và bay thấp.

Ước tính từ nguồn công khai cho rằng Iran có thể sở hữu từ 6.000–10.000 tên lửa các loại, trong đó khoảng 800–1.000 quả được đại tu gần đây.

* Xe tăng Abrams, Challenger 2 và AMX-10 RC góp mặt tại Estonia

Lực lượng Vũ trang Pháp mới đây đã công bố hình ảnh về Diễn tập bắn đạn thật hiệp đồng binh chủng (CALFEX) tại Estonia, cho thấy sự xuất hiện của xe tăng M1 Abrams (Mỹ), Challenger 2 (Anh) và AMX-10 RC (Pháp) trong cùng một đội hình.

CALFEX được triển khai theo các tiêu chuẩn phòng thủ tập thể và khả năng tương tác của NATO. Nội dung diễn tập nhằm kiểm chứng toàn bộ khả năng trinh sát, phát hiện, bắt bám mục tiêu đến khai hỏa và tái công kích, trong điều kiện cơ động sát thực tế. CALFEX yêu cầu đồng bộ hỏa lực, cơ động, hoạt động công binh, cứu thương và bảo đảm hậu cần, đồng thời tuân thủ nghiêm quy trình chỉ huy – kiểm soát và an toàn trường bắn. Môi trường mùa đông khắc nghiệt cũng là yếu tố thử thách năng lực bảo dưỡng, cứu kéo và duy trì nhịp độ tác chiến.

Hình ảnh được công bố cho thấy sự kết hợp giữa xe tăng hạng nặng và các nền tảng bổ trợ trong cùng một sơ đồ chiến thuật. M1 Abrams đại diện cho thành phần đột kích và phản công chủ lực với pháo nòng trơn 120mm, hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến và khả năng cơ động cao nhằm vào mục tiêu bọc thép và công sự kiên cố. Challenger 2 bổ sung năng lực giữ trận địa và duy trì ưu thế hỏa lực trực tiếp nhờ giáp bảo vệ vững chắc và pháo 120mm nòng xoắn. Huấn luyện chung giữa Abrams và Challenger 2 tập trung vào đồng bộ chiến thuật, từ phát hiện mục tiêu, đến quy trình khai hỏa thống nhất.

 Xe tăng Abrams, Challenger 2 và AMX-10 RC tham gia diễn tập bắn đạn thật tại Estonia. Ảnh: Lực lượng vũ trang Pháp

Xe tăng Abrams, Challenger 2 và AMX-10 RC tham gia diễn tập bắn đạn thật tại Estonia. Ảnh: Lực lượng vũ trang Pháp

AMX-10 RC, dù không phải xe tăng chiến đấu chủ lực, vẫn đóng vai trò bổ trợ quan trọng nhờ tốc độ, khả năng cơ động và chiều sâu trinh sát. Pháo 105mm cho phép thực hiện hỏa lực trực tiếp đáng tin cậy, trong khi nền tảng bánh lốp linh hoạt giúp mở rộng nhận thức tình huống. Khi phối hợp với xe tăng hạng nặng, các đơn vị AMX-10 RC giúp mở rộng “vùng cảm biến” của đội hình, thăm dò tuyến đường, phát hiện chướng ngại và cung cấp dữ liệu mục tiêu cho xe tăng chủ lực, rút ngắn vòng lặp cảm biến – hỏa lực.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/tin-tuc/quan-su-the-gioi-hom-nay-1-3-vu-khi-nao-duoc-su-dung-trong-chien-dich-con-thinh-no-du-doi-1028102