Quảng Ngãi: Nghĩa tình, trách nhiệm chăm lo các Bà mẹ Việt Nam anh hùng
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng với các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, ký ức về những người con đã ngã xuống vẫn hằn sâu trong từng khoảng lặng của tuổi già. Thấu hiểu sự hy sinh ấy, cán bộ, chiến sĩ LLVT và đoàn viên, thanh niên tỉnh Quảng Ngãi hôm nay luôn hướng về các mẹ bằng những việc làm nghĩa tình, trách nhiệm.
Khi người lính thay con chăm mẹ
Sống một mình trong căn nhà nhỏ dưới chân núi Châu Má, bên bờ nam sông Trà Bồng (Tổ dân phố Bình Thới, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thuyền năm nay đã 95 tuổi. Tuổi cao sức yếu, mỗi mùa mưa bão, mẹ Thuyền lại nơm nớp lo mái nhà dột nước, gian bếp gió lùa. Những lúc ấy, bộ đội và thanh niên xã Bình Sơn lại có mặt, người chằng chống mái tôn, người phát quang vườn tược.

Lực lượng dân quân xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi luôn có mặt kịp thời để dọn nhà cửa và bảo đảm an toàn cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thuyền trong những ngày mưa bão.

Đoàn xã Bình Sơn luôn dành sự quan tâm chu đáo đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thuyền.
Thương mẹ Thuyền đi lại khó khăn trên khoảng sân đất phủ rêu trơn trượt, Ban CHQS thị trấn Châu Ổ (nay là xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đã huy động kinh phí mua gạch, góp ngày công lát lại toàn bộ sân nhà. Chị Nguyễn Thị Hồng Sen, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Bình Sơn chia sẻ, mỗi lần đến dọn dẹp, các đoàn viên luôn dành thời gian trò chuyện, lắng nghe để mẹ cảm nhận được sự gần gũi, sẻ chia như con cháu trong nhà.
Cách đó không xa là nhà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Lại. Ở tuổi 100, đôi chân mẹ Lại không còn vững. Trong cơn bão số 13 (Kalmaegi) vào tháng 11-2025, hình ảnh Tiểu đội trưởng Dân quân cơ động xã Bình Sơn, anh Huỳnh Ngọc Hùng, cõng mẹ đến nơi an toàn, phía sau là đồng đội tất bật gia cố nhà cửa, đã khiến nhiều người rưng rưng xúc động. Bức ảnh ấy nhắc nhớ về một ân tình sâu nặng: Khi xưa mẹ tiễn con ra trận, nay những người lính trẻ trở về dìu mẹ qua ngày mưa bão.

Tiểu đội trưởng Dân quân cơ động Huỳnh Ngọc Hùng cõng Bà mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Lại trong đợt tránh bão Kalmaegi hồi tháng 11-2025.
Tại thôn Tân Hy 2 (xã Vạn Tường), Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Trị, 102 tuổi, cũng luôn ấm lòng bởi sự chăm sóc của Đồn Biên phòng Bình Thạnh và Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi. Nhà gần biển, mỗi bận biển động, mẹ Trị thấy yên tâm hơn khi biết các chiến sĩ dù tất bật thông báo gọi tàu thuyền vào bờ vẫn không quên ghé thăm mình. Với mẹ, những người lính mang màu áo xanh thân thuộc ấy hệt như những đứa con ruột thịt trở về.
Những việc nhỏ làm nên nghĩa tình
Không đợi đến lúc mưa bão, sự tri ân luôn được duy trì bằng những việc làm bình dị thường ngày. Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Điểu (93 tuổi, thôn Trà Lăm, xã Bình Minh) có chồng và con trai hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta. Từ năm 2014, mẹ Điểu được Phòng Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi) nhận phụng dưỡng. Hơn 10 năm qua, các cán bộ, chiến sĩ đơn vị thay phiên đến thăm khám sức khỏe, dọn vườn, đi chợ nấu mâm cơm cúng liệt sĩ và quây quần bên mẹ mỗi dịp lễ, Tết.

Ở tuổi 93, Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Điểu luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc của cán bộ Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ CHQS Quảng Ngãi.
Trung tá Huỳnh Thị Trúc Duyên, Phó chủ nhiệm Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, bộc bạch: “Tri ân không nhất thiết phải từ những điều lớn lao. Một bàn tay đỡ mẹ qua bậc cửa, một lời hỏi thăm trước cơn mưa bão, hay một bữa cơm quây quần cũng đủ để mẹ cảm nhận rằng sự hy sinh của gia đình mình không hề bị lãng quên”.
Điều đáng quý nhất sau mỗi bận mưa bão không chỉ là mái nhà còn nguyên vẹn, mà là các mẹ biết luôn có những “người con” sẵn sàng sẻ chia. Bàn tay người lính sửa lại mái tôn, bước chân anh dân quân ghé thăm, hay các đoàn viên thanh niên ngồi lặng lẽ nghe mẹ kể chuyện, dẫu không thể khỏa lấp khoảng trống để lại, nhưng đủ làm tuổi già của các mẹ bớt phần hiu quạnh.
Chiến tranh đã qua đi, nhưng nghĩa tình thì ở lại. Những người lính hôm nay vẫn đang tiếp bước về các làng quê, nắm lấy bàn tay sần sùi của các mẹ, để tri ân bằng cả tấm lòng đối với những cống hiến to lớn của các mẹ. Ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhất chính là giữ cho những người mẹ từng đi qua khói lửa chiến tranh luôn được sống, an hưởng tuổi già trong vòng tay yêu thương của cộng đồng.

