Quốc gia nắm chìa khóa phá thế độc quyền đất hiếm của Trung Quốc
Quốc gia này có tiềm năng phá vỡ thế độc quyền của Trung Quốc trong lĩnh vực khai thác và tinh chế đất hiếm, nhưng liệu họ có thể hành động đủ nhanh và quyết đoán?

Mỏ đất hiếm Mt Weld của Công ty Lynas Corp ở Tây Australia. Ảnh: AAP/The Conversation
Theo trang Asia Times, trong cuộc chiến thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc, có một ngoại lệ đáng chú ý: 31 loại khoáng sản quan trọng, bao gồm các nguyên tố đất hiếm, đã được miễn thuế quan theo một cách chiến lược.
Đây không phải là một cử chỉ thiện chí. Đó là sự thừa nhận ngầm về sự phụ thuộc sâu sắc của Mỹ vào Trung Quốc đối với các vật liệu thiết yếu cho khả năng cạnh tranh về công nghệ, quá trình chuyển đổi năng lượng sạch và quốc phòng của nước này.
Phản ứng của Bắc Kinh rất nhanh chóng và có tính toán. Bộ Thương mại Trung Quốc đã công bố mở rộng kiểm soát xuất khẩu và thay đổi nguyên tắc định giá. Động thái này phản ánh nỗ lực lâu dài của Trung Quốc nhằm chuyển giá đất hiếm từ cung cầu thị trường sang định giá dựa trên giá trị chiến lược của chúng.
Tác động đến ngay lập tức. Hoạt động xuất khẩu đất hiếm từ Trung Quốc thực sự bị đình trệ, vì các nhà xuất khẩu đang phải chờ phê duyệt theo chế độ cấp phép mới.
Thông báo này đã thúc đẩy Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành một sắc lệnh hành pháp mới chỉ đạo xem xét các rủi ro an ninh quốc gia bắt nguồn từ sự phụ thuộc của Mỹ vào các khoáng sản quan trọng đã qua chế biến và nhập khẩu.
Khi chuỗi cung ứng toàn cầu chao đảo vì những gián đoạn này, Australia thấy mình đang ở một vị trí chiến lược độc nhất. Là một đồng minh đáng tin cậy của Mỹ, Canberra sở hữu các nguồn lực, quan hệ đối tác và vốn chính trị để bước vào cuộc chơi.
Nhưng liệu Australia có thể nắm bắt cơ hội này hay không, hay sẽ đi kèm với các điều kiện ràng buộc?
Chiến lược mới của Trung Quốc
Các hạn chế mới nhất của Trung Quốc nhắm vào 7 loại đất hiếm, rất quan trọng đối với xe điện, tua bin gió, máy bay chiến đấu và hệ thống tên lửa.
Mặc dù không cấm xuất khẩu hoàn toàn, nhưng chính sách này hoạt động như một điểm nghẽn. Nó tận dụng sự kiểm soát gần như toàn cầu của Trung Quốc đối với hoạt động tinh chế đất hiếm (khoảng 90%) và sự độc quyền của nước này đối với hoạt động chế biến đất hiếm nặng (98%).
Ở trong nước, lĩnh vực đất hiếm của Trung Quốc do hai “người khổng lồ” nhà nước thống trị, cùng nhau kiểm soát gần 100% hạn ngạch khai thác quốc gia.
Các biện pháp này đã phơi bày điểm yếu của chuỗi cung ứng phương Tây. Mỹ chỉ có một mỏ đất hiếm đang hoạt động - Mountain Pass ở California - và công suất tinh chế nội địa ở mức tối thiểu.
Một cơ sở chế biến mới ở Texas (Mỹ) do tập đoàn Lynas của Australia sở hữu đang được phát triển, nhưng sẽ mất nhiều năm để thiết lập chuỗi cung ứng tự cung tự cấp.

Mỏ khai thác đất hiếm ở Mountain Pass, California, Mỹ. Ảnh: REUTERS/TTXVN
Châu Âu phải đối mặt với những thách thức tương tự. Mặc dù đất hiếm rất quan trọng đối với quá trình chuyển đổi xanh của EU, nhưng sản xuất nội khối vẫn còn hạn chế. Những nỗ lực đa dạng hóa thông qua các đối tác như Australia và Canada cho thấy triển vọng nhưng bị cản trở bởi chi phí sản xuất cao và sự phụ thuộc liên tục vào công nghệ của Trung Quốc.
Trung Quốc cũng đang nỗ lực định nghĩa lại cách định giá đất hiếm. Một đề xuất sẽ gắn giá trị của các nguyên tố chính như dysprosi với giá vàng, nâng chúng từ đầu vào công nghiệp lên tài sản địa chính trị.
Một đề xuất khác được đưa ra nhằm thanh toán các giao dịch đất hiếm bằng nhân dân tệ thay vì đô la Mỹ, thúc đẩy tham vọng rộng lớn hơn của Bắc Kinh là quốc tế hóa đồng tiền của mình.
Đối với Trung Quốc, chiến lược này không chỉ giới hạn ở kinh tế. Đây là chính sách tài nguyên quốc gia có chủ đích tương đương với cách quản lý dầu mỏ của OPEC, được thiết kế để liên kết giá cả với tầm quan trọng chiến lược của các khoáng sản quan trọng.
Cơ hội của Australia?
Các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ các nhà sản xuất của Australia. Các mỏ chiến lược như Mt Weld ở Tây Úc đã thu hút sự quan tâm mới từ Nhật Bản, châu Âu và Mỹ.
Các nhà quan sát trong ngành cho rằng Australia có vị thế tốt hơn Mỹ để phát triển chuỗi cung ứng an toàn, do có nguồn tài nguyên địa chất phong phú và môi trường quản lý minh bạch.
Để nắm bắt cơ hội này, chính phủ đã bắt đầu hành động.
Theo sáng kiến Future Made in Australia, chính phủ liên bang đang xem xét các biện pháp như dự trữ chiến lược, tín dụng thuế sản xuất và mở rộng hỗ trợ cho hoạt động chế biến trong nước. Iluka Resources đã đảm bảo được 1,65 tỷ AUD (1,05 tỷ USD) để xây dựng một nhà máy lọc đất hiếm, dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2026.
Các dự án mới như Browns Range và nhà máy lọc dầu của Lynas tại Malaysia đã đóng vai trò là các nút thay thế trong mạng lưới chuỗi cung ứng đất hiếm toàn cầu.
Tuy nhiên, vẫn còn những rào cản về mặt cấu trúc. Các đồng minh phương Tây, bao gồm cả Australia, vẫn thiếu các công nghệ xử lý quan trọng và có khả năng phải chịu chi phí tuân thủ môi trường cao. Nhà máy ở Texas của Lynas dự định mở rộng năng lực của đồng minh nhưng đã phải đối mặt với sự chậm trễ do các phê duyệt về môi trường.
Cân bằng ngoại giao
Căng thẳng địa chính trị khiến bức tranh trở nên phức tạp hơn. Vai trò kép của Australia – vừa là nhà cung ứng thượng nguồn lớn cho Trung Quốc, vừa là đồng minh chiến lược của Mỹ – đặt nước này vào tình thế “đi trên dây” về mặt ngoại giao.
Nếu nghiêng quá nhiều về phía Mỹ, Australia có thể phải đối mặt với các biện pháp trả đũa từ Trung Quốc. Ngược lại, nếu thể hiện thái độ quá thân thiện với Bắc Kinh, nước này có thể bị Washington soi xét.
Mối lo về quyền sở hữu cũng ngày càng gia tăng. Chính phủ Australia đã chặn hoặc buộc các công ty Trung Quốc phải thoái vốn khỏi một số công ty đất hiếm và lithium, bao gồm cả Northern Minerals.
Biến động thị trường càng làm gia tăng những thách thức này. Giá cả hiện đang bị đẩy lên do rủi ro địa chính trị, nhưng vẫn dao động mạnh. Hơn nữa, khả năng của Trung Quốc trong việc hạ giá toàn cầu có thể làm suy giảm sức cạnh tranh của xuất khẩu Australia.

Đất hiếm đã trở thành nguồn gây tranh cãi trong cuộc chiến thuế quan. Ảnh: Shutterstock/Conversation
Cơ hội chiến lược, nhưng không dễ nắm bắt
Australia đang đứng giữa một bước ngoặt chiến lược hiếm hoi. Nước này vừa là bên hưởng lợi từ sự rút lui của Trung Quốc, vừa có thể trở thành nạn nhân của cuộc cạnh tranh quyền lực ngày càng gay gắt giữa các cường quốc.
Trong một thế giới mà tài nguyên đồng nghĩa với ảnh hưởng, câu hỏi đặt ra cho Australia không chỉ là liệu họ có đủ trữ lượng khoáng sản hay không, mà là liệu họ có chiến lược phù hợp để khai thác chúng hay không.
Nếu chính phủ có thể tận dụng được thời cơ hiện tại – bằng cách đa dạng hóa quan hệ đối tác, đầu tư vào năng lực sản xuất, và khéo léo điều tiết mối quan hệ với cả đồng minh lẫn đối thủ – thì Australia có thể vươn lên thành một quốc gia dẫn đầu trong bức tranh mới về thị trường khoáng sản chiến lược.
Trong kỷ nguyên địa chính trị tài nguyên, sở hữu khoáng sản thôi là chưa đủ. Thử thách thực sự nằm ở chỗ: liệu Australia có tầm nhìn và quyết tâm để dẫn dắt cuộc chơi hay không.