Quốc hội khóa XV – Đổi mới thể chế, đồng hành với Nhân dân và mở đường cho kỷ nguyên mới

Quốc hội bế mạc Kỳ họp thứ Mười cũng là lúc khép lại nhiệm kỳ khóa XV. 5 năm đầy biến động, từ đại dịch Covid-19 cho đến yêu cầu cải cách thể chế sâu rộng, Quốc hội đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đổi mới từ nội dung đến phương thức, đặt nền móng cho mô hình quản trị quốc gia hiện đại hơn, hiệu quả hơn, nhân văn hơn. Khi Kỳ họp bế mạc, điều còn lại không chỉ là kết quả lập pháp, mà là tinh thần đổi mới thể chế, tinh thần 'đồng hành với Nhân dân' và tinh thần 'hướng về tương lai'.

Thể chế đổi mới – Quốc hội của hành động và kiến tạo

Nhìn lại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, có thể cảm nhận một điều rất rõ ràng: đây là nhiệm kỳ mang tinh thần đổi mới thể chế mạnh mẽ nhất trong nhiều năm qua. Khi đại dịch Covid-19 vừa qua đi, đất nước không chỉ cần phục hồi kinh tế - xã hội, mà còn cần một mô hình quản trị mới, cần luật pháp đủ năng lực để dẫn dắt sự phát triển trong bối cảnh mới, cần thể chế mở để doanh nghiệp, cộng đồng và người dân có thể chủ động tạo ra không gian phát triển. Và Quốc hội khóa XV đã bắt đầu hành trình cải cách thể chế với tốc độ và chiều sâu hiếm có.

Điểm nhấn đầu tiên là thay đổi mô hình quản trị địa phương: sắp xếp lại đơn vị hành chính còn 34 tỉnh, thành phố; thiết lập mô hình chính quyền địa phương hai cấp; tinh gọn bộ máy; phân định rõ trách nhiệm và chức năng giữa trung ương và địa phương; mở rộng cơ chế phân cấp - phân quyền và tự chủ. Đây không chỉ là thay đổi địa giới hành chính, mà là chuyển đổi mô hình vận hành của Nhà nước, để đưa bộ máy lại gần Nhân dân hơn, giảm chi phí, tăng tốc xử lý công việc, thúc đẩy sáng tạo địa phương, nâng cao chất lượng dịch vụ công, và thay đổi cách thức Nhà nước đồng hành với người dân.

Cải cách bộ máy không phải là một quyết định đơn giản. Có những phiên thảo luận dài, tranh luận rất sâu giữa các đại biểu, chuyên gia, bộ ngành và địa phương về mô hình chính quyền địa phương hai cấp, về thẩm quyền, trách nhiệm, nguồn lực, dữ liệu, quy hoạch, giám sát, bảo đảm quyền công dân… Nhưng chính tinh thần trách nhiệm ấy đã tạo ra quyết sách đồng thuận cao - bởi ai cũng hiểu rằng, không thể tiếp tục mô hình cũ khi yêu cầu phát triển đã thay đổi. Xã hội hiện đại phải vận hành bằng dữ liệu, bằng minh bạch, bằng giải trình, bằng cơ chế điều hành nhanh hơn, hiệu quả hơn thay vì tầng nấc tổ chức cồng kềnh.

Phiên họp toàn thể sáng 10/12/2025 của Quốc hội. Ảnh Phạm Thắng

Phiên họp toàn thể sáng 10/12/2025 của Quốc hội. Ảnh Phạm Thắng

Cùng với đó, nhiệm kỳ này đã ghi nhận nhiều đổi mới pháp lý trọng yếu: cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, cơ chế đặt hàng dịch vụ công, cải cách thủ tục đầu tư công, chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, quản trị dữ liệu dân cư, tài chính số, định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến, tạo lập hạ tầng số dùng chung… Những thay đổi này không chỉ tháo gỡ điểm nghẽn, mà còn tạo ra nền tảng quản trị quốc gia thông minh, nơi quyền tiếp cận dịch vụ nhà nước của người dân trở nên nhanh hơn, minh bạch hơn, giảm chi phí hơn và nhân văn hơn.

Đặc biệt, giám sát của Quốc hội trong nhiệm kỳ này mạnh mẽ, đa tầng và gần cuộc sống hơn. Quốc hội đã giám sát từ các vấn đề chiến lược như cải cách bộ máy, tự chủ tài chính, thị trường lao động, phân cấp nguồn lực…, đến những vấn đề dân sinh cụ thể như bảo hiểm y tế, giáo dục nghề nghiệp, chính sách an sinh, hỗ trợ người yếu thế, quản lý đất đai, xử lý nhà tạm sau thiên tai, môi trường đô thị, các chương trình mục tiêu quốc gia… Các cuộc giám sát kéo dài nhiều tháng, đi đến tận nơi, lắng nghe người dân, giám sát trách nhiệm của chính quyền địa phương, yêu cầu điều chỉnh chính sách ngay từ thực tiễn. Cùng với lập pháp, giám sát đã làm nên hình ảnh một Quốc hội đồng hành với đời sống Nhân dân.

Các đạo luật của nhiệm kỳ này không chỉ sửa đổi kỹ thuật, mà sửa đổi triết lý phát triển: từ quản lý sang kiến tạo; từ xin - cho sang trách nhiệm giải trình; từ cấp phép sang tiêu chuẩn; từ thủ tục sang dữ liệu; từ bộ máy sang kết quả phục vụ Nhân dân. Và nếu nhìn sâu vào các đạo luật đã được thông qua trong những ngày cuối cùng của Kỳ họp thứ Mười, có thể thấy rõ một tinh thần chung: luật pháp phải tạo không gian phát triển, không gian tự chủ, không gian sáng tạo, và không gian hạnh phúc - chứ không chỉ là khuôn khổ kiểm soát.

Văn hóa – con người trở thành trung tâm của chính sách phát triển

Dấu ấn sâu sắc nhất của nhiệm kỳ không nằm ở các đạo luật đơn lẻ, mà nằm ở sự thay đổi tư duy đối với văn hóa, con người và chất lượng sống. Lần đầu tiên, văn hóa được đặt ở vị trí trung tâm của phát triển - không phải để trang trí cho các báo cáo, mà để trở thành nền tảng của một mô hình phát triển bền vững, nhân văn và dài hạn.

Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035 là cột mốc lịch sử. Điều đáng quý là Quốc hội đã làm thay đổi nhận thức về “quyền văn hóa”. Quyền tiếp cận văn hóa, quyền sáng tạo, quyền được hưởng thụ nghệ thuật, quyền bảo vệ di sản, quyền xây dựng không gian cộng đồng, quyền chăm sóc sức khỏe tinh thần… đã được cụ thể hóa. Khi quyền văn hóa được bảo đảm, hạnh phúc con người trở thành thước đo quan trọng của chính sách - chứ không chỉ là tăng trưởng.

Quốc hội thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, sáng 27/11/2024

Quốc hội thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, sáng 27/11/2024

Tư duy về “thành phố hạnh phúc – thành phố văn hóa” cũng là điểm rất mới. Một thành phố đáng sống là nơi mỗi người có thể tiếp cận văn hóa, sáng tạo, trải nghiệm, kết nối, học tập suốt đời và cảm thấy an toàn, cảm thấy được tôn trọng. Đó chính là cách tiếp cận phát triển hiện đại.

Nhìn vào sự chuyển đổi của Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội An, Đà Lạt - những thành phố sáng tạo UNESCO - có thể thấy rằng, văn hóa đã trở thành tài nguyên đô thị, thành bản sắc, thành thương hiệu, thành sức bật kinh tế, thành chất lượng sống. Những festival âm nhạc, những không gian di sản sống, những hoạt động nghệ thuật cộng đồng, những tour du lịch văn hóa, những sự kiện phim ảnh, những trung tâm thiết kế – sáng tạo… đã cho thấy văn hóa không chỉ gìn giữ, mà nuôi dưỡng năng lực cạnh tranh của thành phố.

Có thể nói rằng, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đã đặt nền móng cho một quan điểm lớn: thể chế mạnh, văn hóa thăng hoa, con người sáng tạo và cộng đồng hạnh phúc phải là thước đo mới của phát triển Việt Nam.

Chuẩn bị cho chặng đường mới của Quốc hội

Khi Kỳ họp thứ Mười khép lại, tôi cảm nhận rất rõ rằng, di sản lớn nhất của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV không phải là danh sách các đạo luật, mà là tinh thần cải cách thể chế đồng hành với Nhân dân.

Chúng ta đã thay đổi cách làm luật, thay đổi cách giám sát, thay đổi cách thảo luận, thay đổi cách phản hồi kiến nghị cử tri, thay đổi cách tiếp cận nguồn lực, thay đổi cách tổ chức bộ máy, thay đổi cách đánh giá hiệu quả chính sách. Chúng ta đã mạnh mẽ chạm vào những điểm nghẽn mà nhiều nhiệm kỳ trước chưa làm được như: phân cấp - phân quyền, mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cơ chế tự chủ, đổi mới dịch vụ công, dữ liệu quản trị, minh bạch thông tin, trách nhiệm giải trình, quản lý kinh tế sáng tạo, thị trường văn hóa, tổ chức đô thị hạnh phúc.

Nhưng di sản của nhiệm kỳ này không phải là sự hoàn tất, mà là sự khởi đầu của một mô hình thể chế mới. Quốc hội khóa tới sẽ tiếp tục hành trình đổi mới này – nhưng với yêu cầu lớn hơn, tốc độ cao hơn, trách nhiệm thực thi mạnh mẽ hơn, năng lực giám sát sâu hơn, và sự tham gia của Nhân dân rộng rãi hơn.

Nếu luật pháp chỉ hình thành, nhưng không đi vào cuộc sống, thì sức mạnh của cải cách sẽ giảm. Vì vậy, nhiệm kỳ tới cần trọng tâm vào thực thi: cơ chế giải trình, cơ chế giám sát liên thông, dữ liệu công khai, trách nhiệm người đứng đầu, đánh giá độc lập, cải cách hành chính mạnh mẽ hơn, xã hội hóa dịch vụ công linh hoạt hơn, và bảo đảm mọi chính sách đến được với từng người dân, từng cộng đồng, từng nhóm yếu thế.

Tôi tin rằng, trong giai đoạn tới, thước đo cao nhất của phát triển chính là sự thay đổi trong đời sống Nhân dân: dịch vụ công nhanh hơn, công bằng hơn, minh bạch hơn; đô thị đáng sống hơn; con người hạnh phúc hơn; văn hóa thăng hoa hơn; dữ liệu thông minh hơn; tiếng nói của Nhân dân mạnh hơn; đổi mới sáng tạo năng động hơn; di sản được gìn giữ tốt hơn; thanh niên được trao quyền sáng tạo nhiều hơn; cộng đồng được chăm sóc tinh thần nhiều hơn...

Và hơn tất cả, Quốc hội khóa tới cần đặt câu hỏi rằng: luật pháp có tạo ra hạnh phúc hay không? Bởi vì một quốc gia hiện đại không chỉ đo bằng GDP, mà còn bằng sự hài lòng, sự tin cậy, sự gắn kết, sự sáng tạo, sự văn minh và chất lượng sống.

Quốc hội khóa XV đã hoàn thành một hành trình đẹp – hành trình của đổi mới thể chế, của đồng hành, của minh bạch, của trách nhiệm, của lắng nghe và của khát vọng phát triển. Những buổi làm việc đến tận khuya, những chuyến giám sát đến tận bản làng, những cuộc tiếp xúc cử tri chân thành, những giờ thảo luận đầy trí tuệ và thay đổi, đã chứng minh rằng Quốc hội không chỉ làm luật, mà sống trong đời sống của Nhân dân.

Và như vậy, khi kỳ họp cuối cùng kết thúc, một hành trình mới cũng đang mở ra: hành trình của thể chế mạnh - văn hóa mạnh - con người hạnh phúc - cộng đồng sáng tạo - đất nước vươn mình. Đó chính là giá trị đẹp nhất, sâu nhất và bền vững nhất của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Bùi Hoài Sơn

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/quoc-hoi-khoa-xv-doi-moi-the-che-dong-hanh-voi-nhan-dan-va-mo-duong-cho-ky-nguyen-moi-10399911.html