Quỹ đen

Mùng 6 Tết cơ quan khai xuân. Khi mọi người đến đông đủ, giám đốc Lâm chúc mừng mọi người năm mới có một sức khỏe để công tác được tốt hơn và sau đó ông mừng tuổi cho mỗi người 300 tệ.

Mọi người đều rất vui vì đầu năm đã có lộc thì cả năm sẽ phát tài. Lão Vu cung kính nhận lấy số tiền rồi cẩn thận gập những tờ tiền giấy chỉ nhỏ bằng ngón tay bỏ vào túi áo trong. Khi lão ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của mọi người đang tập trung vào mình, lão lắc đầu vẻ ngượng ngùng nói: “Không thể nói cho người phụ nữ đó biết được!” Mọi người đều biết người phụ nữ mà lão Vu nói chính là bà vợ của lão nên chi cười và không để ý gì nữa.

Minh họa Lê Tâm

Minh họa Lê Tâm

Từ lâu mọi người đã biết chuyện lão Vu bị “vợ quản nghiêm” và lão cũng mấy lần giải thích việc này: “Đàn ông cần tích cóp quỹ đen, thứ nhất là để khỏi mất mặt khi đi ra bên ngoài, thứ hai là có khoản tiền để hiếu kính với bố mẹ tránh được mâu thuẫn giữa mẹ chồng và con dâu. Có quỹ đen cuộc sống sẽ thú vị hơn! Mọi người đừng cười, trông tôi mà rút kinh nghiệm cho mình.”

Buổi chiều, không biết vì sao lão Vu đã sớm ngồi trong phòng làm việc, nét mặt trông rất thiểu não. Không đợi mọi người hỏi lão Vu thở dài nói: “Thật xúi quẩy, bà vợ tôi đã phát hiện ra bí mật rồi...”.

Mọi người cùng “Ơ” lên một tiếng hỏi sao ông cẩn thận như vậy mà vẫn bị bà vợ phát hiện?

Lão Vu nói: “Việc này không phải tại tôi chỉ vì hôm nay tôi mua cho mẹ tôi một cái áo mới nên bà rất vui và đem việc tôi thường cho bà tiền nói với vợ tôi. Đúng là không khác gì đụng vào tổ ong bắp cày, tôi nhận được điện thoại của bà ấy mà không dám về nhà nên trưa nay ở lại đây”.

Mọi người mỗi người một câu an ủi lão nhưng đến gần giờ nghỉ buổi chiều mà lão Vu vẫn chưa tìm đươc lý do để giải thích với bà vợ nên đành xách cặp đi ra khỏi cơ quan với vẻ mặt khó chịu.

Ngày hôm sau, mọi người đoán già đoán non về hậu quả khi lão Vu về nhà và bàn nhau khi nào lão Vu đến cơ quan sẽ tập trung an ủi lão để thể hiện sự quan tâm thân tình của đồng nghiệp; nhưng thật là bất ngờ lão Vu lại xuất hiện với nét mặt rất vui vẻ. “Hôm qua anh về nhà...? Có người hỏi vẻ thận trọng.

“Về nhà?” Thật là tuyệt vời! Bà vợ tôi không nói gì cả, chỉ nói rằng đã là vợ chồng với nhau thì đừng giấu nhau điều gì... Tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi, nếu bà ấy nói những điều tồi tệ với tôi, tôi sẽ sống mái với bà ấy một trận. Không ngờ lần này bà ấy lại nói ra những lời làm tôi hết sức cảm động, tôi cảm động đến mức có bao nhiêu tiền ở trong túi tôi móc ra đưa hết cho bà ấy. Nghĩ đi nghĩ lại thì bà ấy cũng không dễ dàng gì, bà ấy tính toán chi li, lo toan mọi thứ cũng chỉ vì gia đình cả thôi ... lén lút tích cóp quỹ đen là sống trong đau khổ, không có tiền tôi cảm thấy trong người nhẹ nhõm, đây là kinh nghiệm đấy.”

Nét mặt lão Vu lộ vẻ tự mãn với kinh nghiệm của mình.

Nguyễn Thiêm (dịch)

Truyện vui của Lý Cảnh Nguyên (Trung Quốc)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/quy-den-i758392/